50

359 27 8
                                    

𝟓𝟎

. . .

một năm trước.

takeru mơ màng tỉnh lại, xung quanh của anh tối đen như mực. takeru vẫn chưa kịp định hình được bản thân anh đang ở nơi nào, anh nhớ trước khi anh mất đi ý thức. anh và đồng đội của mình đang giao đấu với bọn tà đạo, ai ai cũng bị thương rất nặng. và khi nhìn thấy mako bị thương, anh liền chỉ muốn liều mạng mình mà kết thúc bọn chúng.

ừ, anh thương chị ấy. thương người mà luôn bị anh đối xử lạnh nhạt, anh thương người ấy hơn những gì anh có. thương đến mức, ngoài anh ra những người khác điều không được làm tổn thương người con gái ấy.

anh không cho phép.

takeru vẫn chưa biết tình hình hiện giờ của mình ra sao, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh người đó. sau đó ôm lấy người đó vào lòng rồi lại nói, anh thương họ nhiều đến nhường nào. anh muốn cho cả thế giới biết rằng, ngoài người đó ra anh không thể nào thương ai được nữa.

nhưng mà anh của hiện tại, tay chân bị trói chặt. không cách nào đứng dậy được, tay chân bị trói đến tê dại. căn phòng không chút ánh sáng, anh chỉ có thể nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào để nhìn thấy ánh sáng.

ánh trăng sáng như thế, ngôi sao lại lấp lánh như vậy. thế nhưng, tất cả đều không bằng người con gái đó.

chỉ cần ở bên cạnh người đó, khung cảnh bình dị cũng hóa thành bồng lai tiên cảnh. vì là người đó, chân trời gốc bể, nơi nào cũng giống nhau.

cạch.

cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt rồi mở lớn ra, takeru cảm nhận được có người đang bước vào. người đó từ từ tiến lại gần anh, sau đó cả căn phòng được thắp sáng. người này quá đỗi quen thuộc, là người luôn làm anh ngứa cả mắt, ứa cả ruột gan lên.

không ai khác ngoài ahkiso.

ahkiso đi đến lấy một chiếc ghế cũ, hắn ngồi trên đó trước mặt takeru.

“muốn gì?”

“mày hỏi tao muốn gì? nhìn xem giờ mày đang trong tình cảnh nào, còn ở đó mà mạnh giọng hỏi tao muốn gì?”

ahkiso dùng bàn chân hắn nâng cằm của takeru lên, ép takeru nhìn hắn. takeru cũng không vừa, từ trước đến nay anh chưa từng biết khuất phục là gì.

chưa từng.

takeru hất mắt quay đi chỗ khác, anh thề. nếu anh ra được đây, anh lập tức sẽ đánh chết hắn ta.

“được, vẫn còn ổn nhỉ. để xem mày ổn được bao lâu”

“muốn đánh, muốn giết thì nhanh đi”

“là mày ép tao, thằng ranh con”

ahkiso đứng dậy, hắn đẩy ngã ghế. đi đến bên cạnh takeru lấy ra một khúc gỗ, nở một nụ cười quái dị. nhìn thấy dáng vẻ không biết khuất phục của takeru, hắn lập tức hạ từng trận đòn thật mạnh xuống người takeru.

“muốn trách thì trách mày ngu ngốc”

“. . .”

“là mày năm lần bảy lượt phá chuyện tốt của tao”

【⊲𝐭𝐞𝐱𝐭⊳ 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮 × 𝐦𝐚𝐤𝐨】 âm thanh của nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ