Và rồi chiều hôm ấy, có một Engfa ngây ngô buông lời yêu với Charlotte. Cũng có một Charlotte không màng đến mọi thứ xung quanh mà đem cả tấm chân thành chấp nhận lời yêu của Engfa...Cứ mãi cười nói với nhau mà quên luôn tiếng chuông vào học. Đến lúc cả hai nhận ra thì đã vô tiết học được 10 phút. Dường như không còn biết trời trăng gì nữa, Engfa và Charlotte chạy thật nhanh về lớp học
- Hai đứa đi đâu giờ này mới vô ?
Cứ ngỡ thoát được giám thị an toàn lên lớp rồi, ai ngờ đây lại là tiết văn của cô Beauty. Khó tính nhất nhì trong trường, cũng chính cô hôm bữa bắt Engfa đứng vì ngủ trong lớp, chắc cũng ghim cô nàng từ đó. Hôm nay lại còn vào lớp trễ, Charlotte lại là lớp trưởng, khó mà qua nổi ải này...
- Em khỏi giải thích, em chỉ biết bênh Engfa thôi. Hai đứa đứng úp mặt vô tường đi - Thấy Charlotte ngập ngừng muốn nói, cô liền chặn họng Charlotte rồi lạnh lùng nói
Cả hai đành nghe theo mà úp mặt vô tường, bị la mà Engfa miệng cứ cười toe toét, có phải là hóa điên rồi không ?
- Cậu không thấy quê hay sao còn cười hả ? - Charlotte thì thầm hỏi
- Không, chỉ cần cùng Char là lúc nào cũng vui - Engfa khuôn mặt vẫn trưng ra nụ cười mà Charlotte cho là vô tri rồi nói
Rồi thời gian cũng dần trôi qua, khoảnh khắc tiếng chuông ra về mà cả hai hằng mong chờ cũng reng lên. Đứng 2 tiết văn đúng là không thể không mỏi chân mà. Chân như muốn rụng rời cả ra, một tác động nhẹ chắc cũng đủ khiến họ nằm xả lai...
Charlotte và Engfa vẫn ra về cùng nhau như thường ngày, chỉ là hôm nay chính thức là người yêu nhau nên cũng có chút ngại ngùng không quen. Đi được vài bước bỗng Engfa quay sang hỏi Charlotte:
- Char, bây giờ mình là người yêu của nhau hả ?
- Đúng rồi, lúc nãy là Fa tỏ tình mình mà... Quên nhanh đến vậy sao ?
Charlotte bật cười thành tiếng, con người kia mới nãy còn tỏ tình người ta, nói lời ngon ngọt không luôn mà bây giờ quay sang hỏi cứ như thể không nhớ gì hết...
- Vậy mai Char uống milo không mình mua cho nha ?
- Cậu không cần lúc nào cũng phải mua cho mình đâu, phải để tiền ăn nữa chứ...
Charlote không muốn cứ phải dựa dẫm Engfa nên mới ngăn cản cô nàng, rồi vô thức nói lời đó. Charlotte dừng lại suy nghĩ, nói về tiền thì Engfa không thiếu, sao phải sợ người ta thiếu tiền chứ. Mới yêu vô thôi mà vô tri cỡ này rồi Char ơi...
Đám bạn của Win Metawin đứng từ sau chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh Engfa và Charlotte tình tứ với nhau, chợt nhớ ra lời Win dặn phải xử đẹp Engfa một trận cho cô nàng chừa. Đúng là phong thái ung dung của Win vào cái hôm tỏ tình Charlotte thất bại như một lời khẳng định sẽ không để Engfa yên mà... Nhưng ai có ngờ cậu ta hèn đến mức nhờ đàn em đến dằn mặt cô nàng chỉ vì cô nàng là người yêu Charlotte, Win như thể ăn không được phá cho thôi, Charlotte không thuộc về Win cũng không được thuộc về ai. Chưa kể đến chuyện Engfa lại là nữ nhân, ra tay với nữ nhân như vậy không gọi chỉ gọi là hèn mà còn hơn chữ hèn...
Không nói không rằng, đám người bọn họ im im rồi xuất hiện lù lù trước mặt Engfa, tay đám người ấy cũng cong thành nắm đấm giơ lên từ lúc nào. Engfa lúc này vẫn tay đan tay với Charlotte, thấy tình hình không ổn liền thì thầm vào tai Charlotte bảo cô nàng chạy thật nhanh, rồi cả hai cùng nắm tay nhau chạy khỏi đám người đó. Nhưng Engfa nào biết được đám đàn em Win dường như đã bao vây cả khu này, dù vẫn đang trong trường học nhưng bọn họ vẫn không sợ một ai. Cứ thế mà xông vào đánh Engfa túi bụi. Engfa bị đánh ở kia nhưng cứ thều thào kêu Charlotte chạy đi, cô nàng sao mà đành lòng bỏ lại Engfa ở đây chứ...
Charlotte lấy hết can đảm xông vào đám người ấy, dùng hết sức lực vốn có đạp thật mạnh vào từng tên nhưng đám bọn họ quá nhiều đi, nữ nhân như Charlotte sao mà làm lại. Bỗng một thằng trong đám đó lên tiếng:
- Charlotte, cô không liên quan, mau đi ra chỗ khác ngay
- Cậu ấy có làm gì mấy người thì từ từ nói, mấy người lấy cái quyền gì mà đánh Engfa chứ ? Mấy người có thôi đi chưa ? Ở đây có camera đó...
Charlotte khóc gào vào mặt bọn họ, đưa ánh mắt xót xa nhìn cô nàng kia cũng đã nằm quằn quại xuống đất vì đau. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày bây giờ chỗ thì bầm tím, chỗ thì sưng tấy lên, cơ thể cũng dần trầy trụa mà rớm máu. Đám người kia nghe thấy có camera liền ngưng đánh rồi ai nấy cũng bỏ đi
- Fa... Fa nè... cậu có sao không ? Dậy đi, mình dắt cậu ra khỏi chỗ này... - Charlotte lay lay con người đáng thương đang nằm gục đó
- Sa... sao cậu không chạy, cậu không thích mình đúng không ? - Engfa thều thào nói, đưa tay sờ lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của Charlotte
- Có, mình thích cậu nhiều lắm - Charlotte cầm tay Engfa sụt sùi nước mắt nói
- Thích mình mà không nghe mình chạy đi, lỡ bọn nó đánh cậu thì sao...
- Ngoan, đợi mình một chút, mình sẽ kêu người đến
Engfa bị đánh đến sắp ngất ra đó vẫn còn lo cho Charlotte sao. Thấy Engfa mắt nhắm dần như muốn ngất đi, Charlotte hốt hoảng đi tìm người cứu. Đi đến cổng trường, cô nàng thấy một người đàn ông tầm trung niên, dáng người cao có nét giống Engfa. Là ông Waraha, ông đến rước con gái nhưng đợi lâu liền đi vào hỏi bảo vệ. Charlotte bỗng thấy bất an, bình thường là tài xế đưa rước Engfa, hôm nay lại là ba của cậu ấy. Mà Engfa lại đang bị đánh đến thê thảm còn nằm trong kia, Charlotte phải giải thích sao với ông ấy đây...
- Sao chứ, nó đâu rồi ? - Charlotte lấy hết dũng cảm kể hết mọi chuyện cho ông Waraha rồi dẫn ông lại chỗ Engfa
- Fa, dậy đi con. Ba tới trễ quá...
Ông đau lòng nhìn đứa con mình hết mực yêu thương nay bị người khác ra tay không thương tiếc. Đối với đứa nhỏ này, ông bà nuôi nấng nó bao nhiêu năm chưa đánh một lần nào, ấy mà đám nít ranh kia đánh con nhỏ thành ra nông nỗi này, chúng nó còn chút tình người nào không chứ ? Ông chắc chắn không để yên cho đám ranh con nào đánh con mình...
- Được rồi, bác cảm ơn con gái
Ông Waraha vội cảm ơn Charlotte một tiếng rồi gấp rút bế Engfa đưa đến bệnh viện. Charlotte vẫn chưa ngừng khóc, đứng ngây người như trời trồng. Là tại cô nàng mà Engfa bị đánh sao ? Charlotte chỉ biết trách bản thân thích người ta mà lại không bảo vệ được người ta. Ngày hôm nay, Engfa mà có mệnh hệ gì, Charlotte làm sao sống nổi, có lẽ cô nàng sẽ day dứt suốt cuộc đời mất...
Fa... mình xin lỗi
__
vắt hết chất xám rùi đó, mới 2 ngày mà ra 4 chương
mai học 9 tiết òi, hok có thời gian viết hic