Sau 4 tiết học buổi sáng, Charlotte nhanh chóng thu dọn sách tập để tranh thủ về phụ mẹ, chắc giờ này mẹ cũng dọn ra bán dần rồi. Mẹ cô nàng có một quán nhỏ bán hủ tiếu, cháo lòng... buôn bán hơn chục năm chưa làm phật lòng ai bởi lẽ đồ ăn ngon, giá cả hợp lí, bà chủ lại vô cùng tốt tính, vì vậy mà cũng duy trì được hơn chục năm đủ nuôi sống hai mẹ con. Charlotte hôm nào nghỉ học sẽ phụ mẹ dọn quán rồi bưng bê tiếp khách, có hôm đi học cả ngày cũng nén chút thời gian phụ giúp mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con nên không cần cầu kì, xa hoa gì mấy, đôi lúc lủi thủi với nhau vậy đó mà nó vui.
Charlotte dọn sách vở xong mà con người kế bên vẫn áp nửa mặt xuống bàn mà ngủ, lớp học cũng dần thưa thớt do học sinh đã về gần hết. Charlotte muốn bỏ về trả thù lại vụ hồi sáng dám nói cô nàng không có mắt, lại còn khó chịu khi ngồi kế mình nhưng cũng không nỡ. Charlotte đứng nhìn Engfa chằm chằm như trời trồng, khuôn mặt đang say giấc ấy có một nét đẹp cuốn hút khiến cô nàng chỉ muốn ngắm nhìn mãi không rời. Nhìn khuôn mặt ấy rồi bỗng nhớ lại những thái độ của Engfa lúc sáng, Charlotte tự hỏi: " Đây là một người sao trời? Cái vẻ cọc cằn, khó ưa lúc sáng bây giờ một chút cũng không còn. Nhìn kĩ thì cũng đáng yêu, nhưng chỉ một chút thôi vì tính cách thô lỗ quá " - Charlotte nói rồi mỉm cười ngại ngại
Engfa cũng dần mở mắt dậy, dường như nghe được gì đó, cô nàng ngáp một cái, hai tay dụi dụi mắt hỏi:
- Nè, cậu nói mình thô lỗ đó hả, rõ ràng cậu mới là người thô lỗ
- Mình không muốn đôi co với cậu, bây giờ mình phải trở về nhà sớm để giúp mẹ, cậu cũng về sớm đi nếu không trường sẽ đóng cửa đó - Charlotte cười cười nhẹ nhàng đáp rồi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học
Engfa lúc này cũng tranh thủ dọn sách tập rồi tranh thủ về. Đi trên dãy hành lang, cô nàng luôn miệng hậm hực: " Người gì mà nói về là về liền, đợi về chung là lăn ra chết hay gì "
Thấy Charlotte ở phía trước, Engfa vừa kêu Charlotte vừa chạy về hướng cô nàng. Charlotte thấy Engfa chạy thục mạng cứ như ma dí tới nơi liền hỏi:
- Cậu làm gì mà chạy dữ vậy hả? Ma đuổi cậu hay sao?- Charlotte cười cười nói với giọng điệu trêu chọc
- Nói về là về liền hả, người ta sợ ma - Vẫn là nói với thái độ cọc cằn, thuận tay cốc vào đầu Charlotte một cái đau điếng
- Ui... ui da... cậu bị điên hả... Mà sao mình phải đợi cậu chứ? - Charlotte một tay xoa xoa cái đầu vừa bị cốc, tay kia không chịu thua mà liền đánh vào bả vai Engfa một cái
- Không cần biết, giờ mình phải về rồi, tạm biệt quý cô thô lỗ - Engfa chạy về hướng chiếc xe hơi nhà mình đang đỗ, không quên xoay mặt lại rồi vẫy tay chào Charlotte
Cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ diễn ra như vậy đó. Thoạt nhìn có lẽ sẽ thấy có chút khó chịu, bực tức qua lời nói, nhưng chỉ hai đứa trẻ ấy mới biết nội tâm nó nghĩ gì. Cộc cằn thì cũng có, nhưng cũng xen lẫn chút hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của hai đứa trẻ chập chững tuổi 15, cái tuổi vừa chạm ngưỡng một phần tư cuộc đời, cái tuổi đẹp nhất thời học sinh khi vừa bước vào cổng trường cấp 3, một môi trường mới, những người bạn mới, còn có thể gặp được người khiến mình rung động...
" Vào lúc bản thân không có khả năng nhất, nhất là ở độ tuổi lưng chừng 15 16, lại gặp được người muốn ở bên cả đời "
___
Có ai thấy cái vibe này quen khum ??? Giống học sinh tụi mình á, ban đầu sẽ ghét nhau, quậy phá, chọc ghẹo nhau nma rồi dần dà sẽ rung động ahh. Nhất là ngồi cùng bàn nữa, troi oiii nó đãaaaaaaa