- Cảm ơn Char Char vì bài kiểm tra hôm nay nha. Mình không 9 cũng 10 điểm thôi hí hí
Engfa chạy thật nhanh về phía Charlotte cười khúc khích nói, rồi cũng vẫy tay chào cô nàng sau đó thì vội vã chạy ra xe. Engfa quay mặt đi rồi Charlotte mới cất bộ mặt lạnh tanh mà trưng ra nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng.
Charlotte vốn không tính chỉ bài cho Engfa đâu vì đây là bài kiểm tra, làm vậy chẳng khác nào gian lận cả. Nhưng vì Engfa cứ mãi năn nỉ, giọng thì nhừa nhựa lại cứ cầm tay Charlotte mà van xin. Coi như cũng có lợi cho bản thân chứ không chỉ thì e rằng con người kia sẽ nài nỉ hết nguyên tiết.
Charlotte bước chầm chậm trên con đường về nhà mà cứ phì cười chuyện lúc sáng, Engfa lúc ấy cũng không có khó ưa gì mấy, ngược lại còn dễ thương lắm nha. Nhìn bộ dạng cậu ấy như vậy có ai nghĩ cậu ấy lại là người nóng tính, dễ nỗi giận cơ chứ. Engfa lúc sáng trong mắt cô nàng là một Engfa bối rối, có chút ngốc nghếch, còn dễ thương thì khỏi phải nói. Cứ nghĩ về Engfa, gò má cô nàng lại ửng hồng lên, khuôn miệng cũng tự cười trong vô thức.
- Đồ ngốc Engfa Waraha... Sao lại đáng yêu như vậy chứ aaaaaaaa - Charlotte dừng chân lại, lắc lắc đầu, vỗ mặt cho tỉnh táo rồi tự nói chuyện một mình.
- Ba, mẹ con về rồi đâyyyyyy - Engfa tháo cặp quăng vào chiếc ghế sofa, chạy thật nhanh về phía ba mẹ mà ngồi vào lòng ông bà.
- Kể ba mẹ nghe, hôm nay đi học có gì vui không nè? - Ông Waraha dang tay ôm lấy con gái, cưng chiều vuốt ve mái tóc con.
Ông bà hỏi làm Engfa tắt ngay nụ cười, nên kể sao ta, vui hay không vui. Vui vì hôm nay làm kiểm tra được nè, nhưng lại có chút khó chịu khi bản thân vốn là tiểu thư, bảo bối nhà Waraha mà lại vác cái mặt đi xin lỗi nhỏ lớp trưởng thô lỗ. Tuy có chút khó chịu nhưng Engfa lại không hề ghét Charlotte nha, Engfa còn thấy ở cô nàng này cũng có chút gì đó đáng yêu. Lúc thì thô lỗ, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì khó ưa, còn dễ thương nhất chắc là lúc chỉ bài mình. ( tự viết tự thấy nhột =))) )
- Hôm nay con vui lắm lắm, bài kiểm tra con làm được hết đó aa - Cô nàng vui vẻ khoe chiến tích với ông bà, cũng thầm cảm ơn Charlotte, hôm nay không có cậu ấy chắc con điểm đầu năm của Engfa không phải 9 10 mà là con 0 tròn trĩnh mất.
Engfa sau một hồi nói chuyện cùng ba mẹ cũng lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi. Riêng Charlotte bên này dù mặt trời cũng xong nhiệm vụ mà đi ngủ từ lúc nào thì cô nàng này vẫn giúp mẹ rửa mấy cái chén cuối rồi dọn dẹp về nhà. Charlotte vẫn như vậy, vẫn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn của mẹ, ban ngày học có mệt cách mấy cũng nén đi để đỡ đần mẹ một tay.
Gia đình tuy khó khăn, không nhiều tiền nhưng tình thương thì không bao giờ thiếu. Tuy vậy nhưng Charlotte chưa một lần mặc cảm về hoàn cảnh của mình, cô nàng cho đó là động lực để cố gắng từng ngày. Mỗi ngày nhìn mẹ nặng nhọc buôn gánh bán bưng, hình ảnh ấy như là động lực để Charlotte nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày.
- Char nè, rửa lẹ rồi về, có mấy cái chén mà ngồi hoài dậy con ?
Bà Austin đang dọn dẹp bàn ghế chợt thấy Charlotte chỉ rửa mấy cái chén thôi mà ngồi nãy giờ cũng hơn 30 phút, cảnh tượng này y chang hôm qua lúc cô nàng lau cái bàn thôi mà mất cả tiếng. Bà thấy không ổn liền lên tiếng hỏi:
- Dạo này đi học được không con? Có vẻ vui, mẹ thấy con cười suốt mà
- Mẹ à, đi học mệt nhưng cũng rất vui. Thầy cô rất dễ thương, mấy bạn trong lớp cũng hòa đồng lắm. Nhưng mà... à không có. - Charlotte chợt nghĩ đến Engfa rồi cũng vô thức mỉm cười từ khi nào - Mẹ yên tâm nha.
Màn đêm kéo xuống, Charlotte ngồi học bài bên ô cửa sổ, đang cắn bút suy nghĩ bài toán khó mà chợt nghĩ về Engfa, không biết giờ này đã chịu học bài chưa, hay đang chơi game, hoặc là đi chơi không chừng.
Cơ mà từ khi nào Charlotte lại lo cho con người kia đến vậy. Cảm giác này là sao đây? Là thích người ta? Tương tư người ta? Hay chỉ rung động nhất thời vì con người kia mang đến cho Charlotte cảm giác khác lạ hơn so với những người cô nàng đã từng gặp trước đây. Vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng ai biết được Engfa đứng trước mặt cô nàng lại ngượng ngùng, bối rối, xen lẫn chút " vô tri ". Nhưng mà cái nét " vô tri " ấy làm cho Charlotte mê đắm mê đuối.
- Aisssssssiissss sao vậy nè Charlotte, học bài đi, đừng nghĩ tới con người cứng đầu đó aaaaaaa
Charlotte giật mình trở về thực tại khi cây bút trên tay mình đã rơi xuống từ khi nào, đêm nay lại là một đêm dài rồi aaaaaaa
_____
cho tui xin miếng idea viết tiếp được khum, có nên cho Win xuất hiện k taaa chứ để yên bình mà tới với nhau quá thì có gì vuii