Theo lời cô chủ nhiệm, Charlotte đem sách tập tới cho Engfa chép bài. Không biết đường nên đành nhờ Heidi chỉ giúp. Vừa tan học nên cô nàng tranh thủ đến, vội quá nên trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục trường, vai vẫn còn mang balo. Charlotte đứng một hồi vẫn chưa hết choáng ngợp trước căn biệt thự nhà Waraha, cứ ngỡ lạc vào cung điện nguy nga hoành tráng nào đó, đấu tranh lắm không biết có nên vô hay không. Charlotte hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhấn chuông. Từ trong căn biệt thự ấy có một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước ra, là dì Sun quản gia nhà Waraha.
- Con có thể gặp Engfa được không ạ ? - Charlotte cuối đầu chào dì, lễ phép hỏi
- Gặp cô chủ á ? Được rồi con vào đi - Bà nhìn Charlotte từ trên xuống dưới rồi cũng đồng ý. Bình thường cô chủ nhà này bạn ít rủ bạn về chơi, nếu có cũng chỉ vài người bạn thân là Heidi, Tina, Chompu, Nudee. Hôm nay là Charlotte, cô bé này có vẻ là bạn mới của cô chủ. Nhìn kĩ thì cũng rất xinh đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng, mộc mạc đúng với cái tuổi 16.
Engfa có nghe Heidi nói hôm nay Charlotte sẽ ghé nhà mình, giờ lại nghe tiếng ồn dưới phòng khách, cô nàng chạy một mạch xuống như thể bản thân chưa từng bị thương. Engfa đi cà nhắc từ cầu thang xuống, Charlotte vẫn đang chào hỏi ông bà Waraha nhưng thấy cảnh tượng ấy liền đưa mắt lên nhìn Engfa. Khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn của cô nàng kia nay lại in hẳn mấy vết bầm, chỗ thì dán băng keo... Hẳn là nhớ lắm rồi, Charlotte lúc này chỉ muốn chạy lại ôm Engfa thật chặt thôi, Engfa cũng thế. Vài ngày không gặp mà cứ ngỡ như vài chục năm dài đằng đẵng...
- Fa, con từ từ... Cứ ở yên trên đó, Charlotte sẽ tự lên mà.
Bà Waraha nhìn con đầy lo lắng, cuối cùng thì hôm nay ông bà cũng gặp được Charlotte, người mà con gái mình thầm thương đây mà. Ông thì không lạ lẫm gì cô bé này, chính hôm ông đi rước Engfa ở trường cũng đã gặp Charlotte.
Ấn tượng đầu tiên của ông bà về cô nàng này là rất ngoan, rất lễ phép, lại còn xinh đẹp, nghe nói là lớp trưởng nên học giỏi chắc là điều hiển nhiên. Cứ ngỡ sẽ không ai trị được đứa con này của mình, hôm nay ông bà lại được gặp Charlotte. Hai người đã hết sức biết ơn vì chính Charlotte đã kèm cập Engfa, giúp Engfa chăm học hơn, không quậy phá nữa...
- Nay con đem sách tập tới cho bạn Fa chép bài ạ, vì nghỉ nhiều bạn sẽ bị mất bài, lại còn sắp thi cuối học kì - Charlotte lễ phép nói nhưng Engfa lại nghĩ hôm nay Char Char lạ lắm nha. Char Char thô lỗ của thường ngày đâu rồi, đúng là có chút không quen...
- Con cứ để lại đây đi, Fa nó vẫn chưa đi học nổi đâu...
- Baaa mẹee con đi học được rồi, con khỏe lắm rồi mà - Engfa nghe bà nói liền phản đối, đứng trước mặt bà hậm hực nóim
- Bà đừng có gây khó dễ cho Charlotte, tui thấy con bé cũng dễ thương, lễ phép. Bà chê cái gì ? - Ông nói nhỏ vào tai bà, xoa đầu Engfa - Fa ngoan, nghỉ thêm vài ngày cho khỏe nha. Giờ con với Charlotte ngồi đây đi - Nói xong ông bà cũng rời đi để lại hai đứa nhỏ trong phòng khách.
- Lâu rồi không gặp, cứ ngỡ như mấy năm trôi qua... Nhớ Char Char quá đi ~ - Kéo Charlotte ngồi xuống sofa với mình, Engfa cầm cánh tay Charlotte lắc lắc.
- Nghỉ ngơi đã, cậu còn đau lắm không ? - Cô nàng không dám tùy tiện sờ lên người Engfa, chỉ đau xót nhìn rồi hỏi thăm.
- Gặp Char Char là hết đau. Bây giờ mình xấu rồi, Char còn thích mình không ? - Engfa rưng rưng, ủy khuất nói.
Chỉ vài vết bầm nhỏ gây sưng mặt lên mà Engfa lại nghĩ mình xấu xí, nghĩ Charlotte sẽ không thích mình nữa. Đúng là bị thương đến mê sảng mà...
- Mình chưa từng nghĩ sẽ thích cậu vì nhan sắc. Mình thích cậu, và sẽ không vì lí do gì mà ngừng thích. Hiểu chưa ? - Charlotte xoa mu bàn tay Engfa trấn an.
Nãy giờ cả hai cứ nắm tay nhau không rời, khoảnh khắc này đúng thật là bình yên mà. Đau cách mấy ở cạnh Charlotte cũng hết. Nhưng Charlotte lại thấy lạ lạ... Không phải lúc đầu Engfa nói sẽ bảo vệ mình, chăm sóc mình sao ? Sao bây giờ lại thành ra Charlotte ôn nhu dỗ dành Engfa vậy nè...
Ông bà Waraha đứng một góc dường như nghe hết tâm tình hai đứa nhỏ dành cho nhau, mỉm cười hạnh phúc. Đúng là tình yêu đến với hai đứa tuổi này là quá sớm, nhưng nhìn cảnh tượng này dễ thương lắm chứ, bà Waraha dường như mềm lòng được phần nào, dần chấp nhận Charlotte.
- Bà thấy chưa, ban đầu tui chấm con bé này không sai mà.
Ông Waraha sau lần đó dường như đã bớt thân với nhà Win Metawin hơn, là con trai họ không biết điều đụng tới bảo bối nhà ông trước, nên bây giờ cứ đề phòng cho yên tâm. Tốt nhất nên giữ mối quan hệ đối tác, chứ thân thiết như xưa thì e rằng khó... Bà Waraha sau khi biết Engfa yêu Charlotte liền nghĩ tới viễn cảnh tách hai đứa chúng nó ra. Bà đã kêu ông Waraha cho Engfa đi du học, tránh xa con bé đó càng xa càng tốt. Bây giờ thấy hai đứa nhỏ vui vẻ bên nhau đúng là không kiềm lòng được...
- Cũng sắp tối rồi, mình phải về đây
- Tạm biệt Char Char, về nhớ nhắn LINE cho mình nha ~
Charlotte không muốn về đâu, muốn thời gian dừng lại để cô nàng ở bên Engfa lâu hơn, được tay đan tay với Engfa, được yêu Engfa và được Engfa yêu...
__