5.

571 81 2
                                    

Lý Hoành Nghị về tới chỗ làm thì sực nhớ mình vẫn chưa hỏi tên người nọ, sau đó chẳng biết tại sao lại nghĩ tới dáng vẻ bối rối của đối phương, bỗng bật ra một tiếng cười khẽ.

Lý Hoành Nghị không ngốc, cậu biết vừa nãy hắn cố tình giúp mình giải vây, đương nhiên việc hắn muốn cùng mình trò chuyện cũng không hẳn là giả. Bình thường Lý Hoành Nghị khá cảnh giác với người lạ, không hay nhận lời ngay như thế. Nhưng vì nhìn thấy sự căng thẳng xen lẫn ngượng ngùng của đối phương, cậu không đành lòng từ chối.

"Này, sao anh quen được Ngao Thụy Bằng hay thế?" Nhân viên bấm điện thoại khi nãy bị ném cái giẻ vào người thấy Lý Hoành Nghị trở về liền sáp lại hỏi. Cậu ta tên Lân Tinh, sinh viên năm nhất làm việc bán thời gian ở đây.

Lý Hoành Nghị nhanh chóng nắm bắt cái tên Ngao Thụy Bằng, ngoài mặt thản nhiên đáp: "Là bạn."

"Bạn á? Với kiểu người đó?" Lân Tinh trợn trừng mắt. Thấy Lý Hoành Nghị hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cậu ta lập tức tinh ý phát hiện đối phương chắc chắn chưa nghe mấy tin đồn trong công ty, thế là nói tiếp: "Ngao Thụy Bằng, là Ngao Thụy Bằng đó. Anh làm ở đây mà không biết gì hết à?"

Lý Hoành Nghị thầm nghĩ đi làm thì lo làm, ai lại lo đi nhiều chuyện như cậu chứ?

"Cả cái công ty nghe ba chữ Ngao Thụy Bằng thôi cũng đủ chán ghét rồi. Cái miệng nịnh bợ của anh ta mà anh cũng chẳng biết ư?" Lân Tinh bấm đốt ngón tay liệt kê ra một đống chuyện, luôn miệng không ngừng: "Giả tạo, hai mặt, gian xảo, tham lam, ích kỷ, gặp người sau nói xấu người trước. Ôi chao, coi chừng anh bị anh ta lợi dụng đấy!" Một phần do ác cảm chuyện Ngao Thụy Bằng quăng giẻ dơ vào người nên Lân Tinh tiện thể thêm mắm dặm muối chút ít để xả giận.

Lý Hoành Nghị cảm thấy Ngao Thụy Bằng mình vừa gặp và Ngao Thụy Bằng trong lời Lân Tinh không phải cùng một người, chưa kể trong tay cậu đâu có gì cho đối phương lợi dụng, thế là bỏ ngoài tai, cười đáp: "Chỉ là tin đồn thôi mà."

Lý Hoành Nghị bên này vừa dứt lời, Ngao Thụy Bằng bên kia đã cầm một quyển kịch bản trên bàn giám đốc Vương lên nói: "Chọn bộ này."

Vốn dĩ hắn đã định về nhà, nhưng xét thấy còn khoảng hai tiếng nữa là ba giờ, thế là quay đầu trở vào công ty, lên thẳng phòng giám đốc Vương lựa kịch bản, sẵn chút nữa xuống đón Lý Hoành Nghị cùng đi luôn.

Giám đốc Vương không hiểu nổi, tại sao đã bảo sẽ gửi qua điện thoại mà tên Diêm La này vẫn quay lại? Phòng làm việc của ông ta chôn vài ba "hố bom", lỡ mà Ngao Thụy Bằng tinh tường ngắm trúng thì chỉ còn nước làm trâu làm ngựa cho hắn cả đời mất. Bởi vậy khi nghe Ngao Thụy Bằng chọn được kịch bản, giám đốc Vương vô cùng mừng rỡ vỗ tay cái bốp.

"Tinh mắt đấy, đó là bộ có triển vọng nhất trong số những bộ ở đây!"

Ngao Thụy Bằng thản nhiên nhận lấy lời khen, nhướng mày ý bảo đương nhiên. Dù gì hắn cũng là một diễn viên già nghề đã lăn lộn trong cái giới này hơn mười năm, không có mắt nhìn thì cạp đất ăn à?

"Vậy... giờ cậu về nghỉ?" Giám đốc Vương khép nép cười hỏi.

Ngao Thụy Bằng ngồi phịch xuống ghế dài, thoải mái mở kịch bản bắt đầu đọc: "Đã làm thì làm cho chót, tôi chọn xong sẽ đi."

[Longfic] Bằng Nghị || Bê Bối Sao Hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ