Trường quay nằm ở phía sau tòa nhà mà Lý Hoành Nghị dẫn Ngao Thụy Bằng cùng theo vào. Tầng trệt được dùng để làm phòng chờ cũng như phòng trang điểm cho các diễn viên phụ.
Lý Hoành Nghị quen thuộc đi đến một căn phòng nhỏ, vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của son phấn, bên trong còn ba người khác đang ngồi trước gương để trang điểm và chờ nhân viên chỉnh lại tóc tai. Hai trong số đó là nữ, nhìn thấy cậu lập tức vui vẻ vẫy gọi: "Tiểu Nghị, mau lại đây."
Bọn họ là hai người bạn Lý Hoành Nghị quen được gần đây, một là Úc Yên Giang, một còn lại là Cố Bắc.
Lý Hoành Nghị tiến tới gần, chưa kịp cất lời chào hỏi Úc Yên Giang đã nhanh tay lấy ra một hộp thiết nhỏ dúi vào lòng cậu.
"Bánh trà xanh chị tự làm đó." Úc Yên Giang cười nói.
Lý Hoành Nghị nhướng mày ngạc nhiên, định đưa sang cho Cố Bắc ngồi kế bên thì cô đã nhanh nhẹn giơ tay ra dấu dừng.
"Chị có rồi, Giang Giang làm nhiều lắm, em cứ giữ lấy mà ăn."
Lý Hoành Nghị chớp mắt mỉm cười: "Vậy em không khách sáo đâu đấy."
Úc Yên Giang gật đầu, lúc này mới để ý tới thanh niên đứng sau cậu im lặng nãy giờ: "Kia là?"
"À, bạn em." Lý Hoành Nghị nói.
"Là trợ lý tạm thời." Ngao Thụy Bằng bước lên một bước, chỉnh lại lời cậu.
Lý Hoành Nghị lườm hắn, thầm tự hỏi bộ anh có nợ với nghề này à, làm gì cố chấp dữ vậy?
Ngao Thụy Bằng nở một nụ cười đúng mực, ngoài mặt trông có vẻ bình thường, song thực chất hắn đang quan sát xem hai người trước mắt mình đây có phù hợp để tiếp xúc hay không. Cái tính này từ nhỏ hắn đã được rèn, lớn lên trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức, không cách nào gỡ bỏ.
Úc Yên Giang nhẹ nhàng thanh khiết, sở hữu nét đẹp ôn hòa dễ mến tựa như gió xuân. Người tên Cố Bắc trái lại mạnh mẽ sắc bén, chính trực thuần túy, vô cùng phù hợp với tạo hình nữ tướng của mình. Một trắng một đen ngồi cạnh như chính tà đối lập, vậy mà chẳng hiểu sao trông hợp nhau đến lạ.
Ngao Thụy Bằng lịch sự giới thiệu bản thân, cùng bọn họ lời qua tiếng lại một hồi mới phát hiện cả ba bằng tuổi nhau, thậm chí còn học chung trường Đại học. Cố Bắc và Úc Yên Giang là bạn thân đã được tám năm, tính cách hai người hòa đồng thân thiện, gặp Ngao Thụy Bằng mồm miệng khéo léo, chẳng mấy chốc đã như người quen lâu ngày gặp lại, thế là cuộc trò chuyện thành ra không có điểm dừng.
Trong phòng vẫn còn một thanh niên khác, nhưng bọn họ đồng loạt ngầm hiểu không đả động gì đến đối phương. Ngao Thụy Bằng đôi khi lén liếc mắt quan sát cái người ngồi tránh phía xa kia, cậu ta đeo tai nghe, vẻ mặt hờ hững nhìn điện thoại, làm như thực sự không nhìn thấy bốn người họ đang nói cười cùng nhau.
Gương mặt đẹp thì đẹp, song lại chẳng mấy thiện cảm, chỉ thấy xa cách lạnh lùng.
Cậu ta cứ im lìm như pho tượng, vậy mà khi ba chữ "giám đốc Tần" vọng vào phòng, gương mặt cứng đờ kia nhanh chóng giãn ra, môi hồng cong lên thành một nụ cười đầy mị hoặc, cảm thấy đã chuẩn bị đủ rồi mới đẩy cửa bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Bằng Nghị || Bê Bối Sao Hạng A
FanfictionBỗng một ngày, hàng loạt những chuyện xấu của Ngao Thụy Bằng bị tung lên, tô hắn đen như một con chó mực! Nào là scandal đi lừa tình nữ minh tinh hạng A, nào là dùng thuốc phiện, mê đánh bạc. Thậm chí còn hạ thấp đồng nghiệp để leo lên vị trí cao hơ...