#1

3.8K 263 9
                                    


[Một]

"Haruichi, đến đây nào." Furuya Rei vẫy tay gọi, ngồi xổm xuống dịu dàng đội mũ cho con trai, cười tủm tỉm, "Con đã sẵn sàng đi học chưa?"

Nhóc con tóc đen gật đầu, Furuya Rei nắm tay con dắt ra đến cửa, cậu bé còn xoay người lại chào tạm biệt em cún cưng: "Hẹn gặp lại nhá, Haro~"

Haro sủa gâu gâu đáp lại, theo ra đến tận cửa, nhìn cậu chủ nhỏ của mình rời đi.

*

Đưa được con trai đến nhà trẻ xong Furuya Rei mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới lái xe đi làm. Trên đường đi, cậu nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Kazami Yuya. Cậu cau mày, nhận cuộc gọi: "Cái gì?... Được rồi, tôi hiểu rồi, anh lập tức dẫn theo đội bảo vệ canh gác ở các cửa ra vào trung tâm thương mại đường Tamashii, tôi sẽ đến ngay."

Cậu quay đầu xe, sau đó lại gọi một cuộc gọi khác. "Alo, Shiho? Ừ, anh đây. Hôm nay có chuyện đột xuất nên có khả năng là anh không đi đón Haru được, em đi đón giúp anh được không? Chắc anh sẽ về hơi muộn, sẽ đến chỗ em đón Haru sau. Cảm ơn em nhé."

Là người phụ trách của team Zero, sau khi nhiệm vụ nằm vùng kết thúc từ 6 năm trước, Furuya Rei đã dần chuyển về cục để làm việc, nhưng cho đặc thù công việc nên nhiều khi cậu bận việc đột xuất, thời gian tan làm cũng thất thường nên hay phải nhờ người khác chăm sóc Haruichi. Bởi những chuyện đã trải qua lúc nhỏ, nên bây giờ cậu luôn cố gắng dành thời gian làm bạn với con, nhưng những lúc ở một mình như thế này, cậu vẫn luôn cảm thấy bất lực.

Furuya Rei năm nay 31 tuổi, có đôi khi cậu không thể ngừng tự hỏi mình, rốt cuộc cảm giác mệt mỏi của cậu bắt nguồn từ nguyên nhân nào. Là do tuổi đã lớn, hay do việc chăm sóc nuôi nấng một đứa trẻ còn mất sức hơn rất nhiều so với việc một lúc mang ba bộ mặt, ba thân phận sinh sống? Tất nhiên con cái là đời sau, là thứ tiếp nối cuộc đời của mình, nhưng nó không phải là người lệ thuộc hoàn toàn vào mình, mà là một cá thể độc lập, có tư tưởng của riêng bản thân. Tuy Haruichi bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời, từ trước đến giờ luôn thông cảm cho công việc của ba, nhưng cảm giác áy náy vẫn mãi đeo đẳng trong lòng Furuya Rei, không cách này dứt ra được.

Cậu nhìn tình hình giao thông trước mắt, sau đó lại gọi cho phía công an.

*

Đợi đến khi Furuya Rei giải quyết hết sự vụ trong ngày thì cũng đã là buổi tối, cậu lái xe đến nhà tiến sĩ Agasa, nhìn thoáng qua bên nhà Kudo, bên đó tối đen không ánh đèn. Cậu xuống xe, gõ cửa.

"Anh tới rồi à?" Miyano Shiho ra mở cửa, ra hiệu cho cậu vào nhà. "Haruichi còn đang chơi xếp hình, anh đợi nhóc chơi xong rồi về."

Furuya Rei bóp trán, gần đây cậu thường hay bị đau đầu. "Anh biết rồi, cảm ơn Shiho nhé. Tiến sĩ đâu rồi?"

"Tiến sĩ đang ở dưới tầng hầm làm nghiên cứu, Haruichi cũng ở đó." Miyano Shiho nhún vai. "Thật sự em cũng không biết rốt cuộc là tiến sĩ trông Haruichi hay là Haruichi trông tiến sĩ nữa." Cô rót một tách hồng trà, đặt tách xuống trước mặt Furuya Rei. Trên TV vẫn đang chiếu tin tức về phần tử khủng bố trên đường Tamashii hôm nay đã bị công an khống chế. "Vụ hôm nay là sao thế?"

[EDIT/ABO] [AKAM] NGƯỜI LẠ SAU NĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ