[Mười]
Mười tháng trước.
Okiya Subaru nói: "Anh muốn về Nhật Bản."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói rõ từng từ, "... Anh biết em muốn anh nhớ ra điều gì đó, anh cũng biết em đang giấu anh chuyện gì đó, Masumi."
Anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ, mỉm cười: "Nếu muốn anh nhớ lại chuyện trước kia, thì không thể ở đây mãi được. Anh cảm thấy ở đó... Anh có thể tìm được câu trả lời."
"Vâng." Cuối cùng Sera Masumi cũng đồng ý, cô gần như thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi, cô hỏi: "Nhưng, tại sao?"
"Anh không biết, chỉ là..." Okiya Subaru đẩy kính, gấp cuốn tuyển tập Sherlock Holmes trong tay lại, nhẹ giọng nói, "Không biết tại sao, nhưng anh rất để ý."
Lúc đó anh đã khôi phục được tương đối, cũng không cần ở bệnh viện nữa. Trừ việc trí nhớ của anh vẫn chưa hồi phục được chút gì, thì những vết thương trên cơ thể đã dần khỏi hẳn. Tuy mất đi ký ức trước kia, nhưng tri thức sẵn có thì không mất. Trong thời gian dưỡng bệnh, do hạn chế về hành động nên anh đành giết thời gian vào sách vở. Trước khi về Nhật Bản, anh đã đậu kỳ thi nghiên cứu sinh của đại học Tokyo, nhờ thư giới thiệu của Kudo Yusaku mà nhanh chóng nhận được giấy nhập học.
Sau khi hoàn thành chuyện này anh lại ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi Sera Masumi: "... Anh không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Như là..." Anh cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, "Trước kia anh từng học qua những thứ này rồi sao?"
"Đúng vậy." Sera Masumi vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ lại chuyện trước kia, "Trước kia lúc thực hiện nhiệm vụ, anh có thi nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật đại học Tokyo."
"Phải vậy không." Okiya Subaru cười, "Nghe có vẻ cuộc sống cũng thú vị quá nhỉ."
Masumi cười hì hì: "Sau này cũng sẽ như vậy."
*
Sau khi trở về Nhật Bản, Okiya Subaru chọn thuê cùng nhà với người khác ở phố Beika, khéo léo từ chối lời mời của Sera Masumi.
"Anh đã gây nhiều phiền phức cho em rồi, Masumi." Anh nói xong thì chú ý thấy cảm xúc chán nản của em gái, nên anh xoa đầu cô gái nhỏ, nói thêm, "... Dù em là em gái của anh, thì cũng làm gì có chuyện em gái luôn chăm sóc anh trai chứ."
Từ khi anh tỉnh lại tới giờ đã ba năm, nhưng từ đó đến nay anh vẫn luôn không nhớ được chuyện trước kia. Từng có vô số lần anh tỉnh dậy giữa đêm khuya, nhưng trong mơ lại trống rỗng không có bất cứ cảnh tượng nào. Anh nhìn gương mặt đầy sẹo của mình trong gương, nhưng không ghét bỏ nó đến mức nào —— bởi thậm chí anh còn không nhớ rõ gương mặt vốn có của mình, nên tự nhiên sẽ không thấy tiếc cho gương mặt đó. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Sera Masumi, anh sẽ nghĩ, có lẽ trước kia mình cũng từng có mái tóc đen như thế.
Đối với sự thân thiết của Masumi anh cũng không hiểu lắm, cô bé ỷ lại anh rất rõ ràng, nhưng cũng bởi sự xa cách của anh mà buồn bã. Nhưng không có ký ức trước kia, dù cô bé có mong chờ tình thân của anh đến mức nào thì anh cũng không có cách nào hiểu được, sự dịu dàng mà anh có thể cho cô bé chỉ là sự im lặng lắng nghe cô tâm sự. Áp lực của Sera Masumi quả thực rất lớn, anh nghĩ, có lẽ điều mà cô bé cần chỉ là có một người lắng nghe mình mà thôi —— mà vừa hay anh chính là nguồn gốc dẫn đến phiền não của cô bé, lại vừa là anh trai của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/334424088-288-k389316.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ABO] [AKAM] NGƯỜI LẠ SAU NĂM NĂM
Fiksi Penggemar[AKAM] NGƯỜI LẠ SAU NĂM NĂM Tác giả: 繁浅 Artist: ましい Editor: ARPI ___________________ Warning: - Thể loại ABO, có sinh con - Nhiều thiết lập riêng - Mượn nhân vật của nguyên tác, đồng nhân không đi theo hướng nguyên tác - Tuyến thời gian do tác giả...