Chap 78: Đó là đứa con duy nhất của con

144 10 2
                                    

Nhận được tin Sở Nghinh bị đuối nước phải nhập viện, còn được thông báo đã mang thai nữa, Mục Nhiễm lập tức bỏ dở công việc ở Ân Dạ mà chạy đến bệnh viện. Trần Hy lái xe đưa cô đến mà lại không theo kịp tốc độ của cô nữa.



- Cô Mục, cô chạy chậm thôi.



Mục Nhiễm hoàn toàn ngó lơ hết những câu nhắc nhở phía sau của Trần Hy, một mạch chạy đến số phòng của Sở Nghinh, vội vã đẩy cửa xông vào mà chẳng kiêng dè gì người đàn ông đang ngồi bên giường bệnh nữa.



- Tiểu Nghinh!



Cô khom lưng nhìn xuống Sở Nghinh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, vừa vuốt tóc của bạn thân vừa hỏi.



- Ân tiên sinh, tiểu Nghinh sao vẫn chưa tỉnh?



Câu hỏi của Mục Nhiễm đối với Ân Viêm cũng giống như vấn đề mà hắn đã hỏi bác sĩ trước đó, cho nên hắn nghe được gì thì cũng thuật lại giống như vậy cho Mục Nhiễm nghe. Nhưng đối với Trần Hy đang đứng bên cạnh thì rõ ràng đây là một bảng cáo trạng đang tố cáo anh. Kích thích mà Sở Nghinh gặp phải trước khi hôn mê chính là do tác dụng của những loại thuốc thử nghiệm mà anh chế tạo ra theo yêu cầu của Ân Viêm. Vốn dĩ Sở Nghinh có thể tự mình lên bờ, nhưng vì thần kinh đã bị phá hủy nhiều lần dẫn đến nảy sinh ảo giác mới mất đi sức lực như vậy, tất cả đều do một tay anh dẫn đến kết cục này.



- Bỏ đi, nếu bác sĩ đã nói không còn gì nguy hiểm thì chắc chắn tiểu Nghinh sẽ sớm tỉnh lại thôi.



Còn tưởng là Mục Nhiễm sẽ truy hỏi đến cùng nguyên nhân nhưng không ngờ cô vẫn yên tâm mà bỏ qua như vậy, chỉ là còn quan tâm đến chuyện khác nữa.



- Vậy có phải đứa bé trong bụng tiểu Nghinh không có vấn đề gì đúng không?



Mục Nhiễm vừa hỏi, cặp mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Ân Viêm liền quét một vòng về hướng Sở Nghinh, sau đó mới nhìn thẳng Mục Nhiễm rồi nói rõ quyết định của mình.



- Tôi đã sắp xếp phẫu thuật vào ngày mai, đứa bé này không thể giữ lại.



Một câu không thể giữ lại của hắn vừa khiến cho Trần Hy bất ngờ vừa khiến cho Mục Nhiễm phẫn nộ quát lên.



- Anh nói cái gì? Ân tiên sinh, anh đang muốn giết con của anh sao? Đứa bé này là con của anh đấy, anh lại muốn giết nó?



Đối diện với những lời chất vấn đó của Mục Nhiễm, gương mặt lạnh như tảng băng của Ân Viêm cũng không có một chút biến sắc hay dao động nào, lạnh lùng đáp lại.



- Ai nói với cô đó là con của tôi? Cô có thể hỏi bạn thân của mình, rằng đứa bé trong bụng kia có phải con của tôi không. Nhưng nếu cô đã nhắc nhở thì tôi cũng cho cô biết luôn, đó là con của Sở Nghinh với nhân tình của cô ta, không liên quan gì đến tôi cả.



Trong chốc lát mà phải liên tiếp tiếp nhận bao nhiêu chuyện thế này, Mục Nhiễm quả thật là không thể nào tiêu hóa kịp được. Bên tai cứ ùa ùa như một cơn ác mộng vậy.



- Ân tiên sinh, tôi không biết giữa hai người rốt cuộc có hiềm khích hay hận thù gì, nhưng anh vì để chối bỏ con của mình mà có thể bịa ra chuyện vô lí như vậy không phải nực cười lắm sao? Tiểu Nghinh là vợ của anh, nếu anh nghi ngờ cô ấy có người khác thì ít nhất cũng phải có bằng chứng đã. Nhưng với tư cách là bạn thân của cô ấy, tôi hiểu rõ con người cô ấy, cho dù lí do cô ấy kết hôn với anh không xuất phát từ tình yêu nhưng cô ấy sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như anh đang nói.

Gặp Anh Là Ác Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ