Khi Ân Viêm nghe điện thoại xong và quay lại thì thấy Sở Nghinh đã nằm giấu mình trong chăn một góc giường rồi. Cô đắp chăn đến cổ, còn nằm nghiêng quay lưng ra phía ngoài.
Không biết là cô đã ngủ chưa, Ân Viêm vẫn cẩn thận từng bước chân để không gây ra tiếng động quá lớn làm phiền đến cô. Hắn bước tới giường và ngồi xuống chỗ trống hướng bên ngoài, nhìn cô nắm chặt góc chăn như vậy, trong lòng hắn cũng đoán được là cô vẫn chưa ngủ mà chỉ là đang cố trốn hắn thôi.
Vốn dĩ hắn cũng không muốn khiến cô thêm lúng túng, nhưng nhìn tư thế ngủ của cô thì không thể không điều chỉnh lại cho cô. Hắn lấy chiếc gối nhỏ để trên đầu giường, rồi một tay kéo chăn của Sở Nghinh xuống để nhấc hông cô lên, mới nhét gối nhỏ để kê vào hông của cô. Đây vốn là bước mà mỗi ngày đi ngủ đều phải làm, nhưng hôm nay có lẽ là bởi vì Sở Nghinh đã bị hắn làm cho căng thẳng nên mới bỏ quên như vậy.
Cả quá trình Ân Viêm điều chỉnh tư thế ngủ cho mình, Sở Nghinh đã mấy lần định mở mắt ra để tự mình làm, nhưng vừa nghĩ nếu mở mắt ra ngay lúc này lại không biết phải đối diện với người đàn ông bên cạnh như thế nào, chắc chắn ngoài thêm gượng gạo thì không thể nào thoải mái hơn lúc nhắm chặt mắt vờ ngủ như thế này rồi. Cho nên cô vẫn là quyết định trốn hắn cho đến cùng.
Ân Viêm kê gối dưới hông cho Sở Nghinh xong rồi lại cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó mới ngồi xuống phần giường trống bên ngoài.
Hắn ngồi đó yên lặng nhìn Sở Nghinh đang ngủ rất ngon, lại đưa tay chạm vào một bên mặt trắng hồng không một tì vết, ngón tay thon dài mang theo hơi ấm di chuyển nhẹ ngàng trên làn da còn nóng hơn cả nhiệt độ bình thường, khiến hắn có chút hốt hoảng, không biết có phải vì đắp chăn quá chật nên mới nóng lên như vậy không, cho nên hắn liền nới lỏng mấy góc chăn ra để cô thấy thoải mái hơn.
Nhìn cô cứ nằm im lặng trong tư thế như đã ngủ say thế này, Ân Viêm chợt không biết nên làm gì mới đúng. Bởi vì bản thân hắn biết rõ cô chưa hề ngủ mà chỉ đang muốn trốn hắn, cho nên có phải nếu hắn cứ tiếp tục ngồi nhìn cô thế này thì cô vẫn sẽ căng thẳng và không ngủ được không.
Thực ra hắn rất muốn nói tiếp cho cô nghe những lời mà hắn đã nói lúc nãy. Từ khi hắn đồng ý thỏa thuận với cô, trong đầu hắn vẫn luôn tồn tại suy nghĩ làm thế nào để cô đồng ý hủy bỏ thương lượng của hai người, đồng ý ở lại bên cạnh hắn sau khi sinh con xong. Đã rất nhiều lần hắn muốn tự mình hỏi cô, đến hôm nay rốt cuộc cũng có một chút dũng khí để nhắc đến rồi, chỉ cần cô đồng ý ở lại, hắn sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cô bình an. Tiếc là hình như cô lại chẳng hiểu những lời hắn đã nói.
.....…
Sau lần bị Phong Dực chặn đường ở thư viện thì Ân Điềm vẫn chưa lấy lại được can đảm ra ngoài một lần nữa. Cả ngày chỉ ở yên trong Đế Cư, không thì lại nhốt mình trong phòng, ngoại trừ Sở Nghinh thì chắc là không tiếp xúc với ai nữa.
Vừa từ phòng của Sở Nghinh về lại phòng mình, Ân Điềm mệt mỏi nằm dài xuống giường. Từ chỗ Sở Nghinh, cô mới biết mẹ mình, Trương Lạc Lạc đã đến Thượng Hải mấy ngày trước, còn lí do thì chính là vì chuyện của Ân Bá rồi. Vì chuyện của cá nhân mình, suýt nữa cô đã quên mất mục đích đến Thượng Hỉa của mình, nếu không phải Sở Nghinh nhắc đến việc Trương Lạc Lạc đến tìm Ân Bá thì cô cũng không nhớ đến phải báo tin với Tố Hân nữa.
Mở điện thoại ra, cô vào ngay danh sách chat tìm tên của Tố Hân, gửi tin nhắn cho cô ấy.
“Hân Hân, em gặp được anh hai ở Thượng Hải rồi. Mọi chuyện chị muốn biết, em đều đã tìm hiểu hết cả rồi, chỉ là không biết chị còn muốn nghe hay không thôi.”
“Mẹ em cũng đã đích thân đến Thượng Hải tìm anh hai rồi, em nghĩ chắc chị cũng biết. Cho nên em mới nghĩ chắc là mẹ đến đây vì chuyện chúng ta đang tìm đáp án. Ngay cả mẹ cũng đã biết, chắc không bao lâu nữa anh hai sẽ phải thừa nhận công khai thôi. Nếu chị muốn đợi đến lúc đó thì em có thể coi như chưa biết gì”
Cô gửi hết tin nhắn cho Tố Hân xong, định tắt điện thoại ngủ một lát thì không ngờ Tố Hân đã trả lời tin nhắn rồi.
“Không sao, em không cần lo lắng chị nghĩ thế nào. Mấy ngày qua, chị vẫn chỉ đợi mỗi tin tức của em, nếu em đã tìm được đáp án thì chị muốn nghe bây giờ. Dù đó là đáp án như thế nào đi nữa, dù đúng với những gì chị suy đoán trước đó hay không thì chị vẫn muốn biết”
“Chị không muốn là người biết sau cùng, chị đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận rồi, chỉ muốn làm rõ càng sớm càng tốt. Từ ngày Bá đến Thượng Hải, chị vẫn luôn cố gắng tự lừa dối bản thân từng giây từng phút, bây giờ chị không còn sức lực để tiếp tục ép bản thân tin những lời nói dói đó nữa. Cho chị một sự giải thoát đi”
Đọc xong những tin nhắn mà Tố Hân gửi đến, trong một khoảnh khắc, Ân Điềm thực sự không đành lòng, nên bắt đầu lưỡng lự, rốt cuộc có nên nói hết sự thật với Tố Hân hay không. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, với người vợ nào thì sự thật này quá tàn nhẫn đi. Nhưng dù cô vờ như không biết, không cho Tố Hân biết thì kết quả sẽ thay đổi sao? Ân Bá sẽ hối hận và quay về sao? Đương nhiên là không thể rồi. Huống hồ có lẽ là trong lòng Tố Hân sớm đã có đáp án rồi, chỉ là bản thân vẫn chưa dám chấp nhận nên mới nhờ cô đến Thượng Hải chuyến này. Cho nên chi bằng đau một lần rồi dứt khoát đi vậy.
Suy nghĩ một lúc lâu. Cô nằm đây do dự, có lẽ ở bên kia thì Tố Hân đang bồn chồn không yên rồi. Ân Điềm rốt cuộc cũng có thể dút khoát, thẳng thắn trả lời. Cô gửi thông tin của Thang Du, cùng với ảnh chụp lén cô ta với Ân Bá qua tin nhắn cho Tố Hân.
“Cụ thể hai người họ quen biết thế nào em cũng không rõ. Nhưng trước khi đi theo anh hai thì cô ta làm việc ở một hộp đêm. Có lẽ bọn họ gặp nhau ở đó. Còn về thời gian thì, có lẽ là từ lần đi công tác Thượng Hải lần trước của anh hai. Cái thai trong bụng cô ta cũng khoảng bốn tháng rồi”
Thấy Tố Hân đã xem tin nhắn mà bản thân cô còn hồi hộp hơn nữa.
Sau một lát thì cuối cùng Tố Hân cũng có phản hồi rồi.
“Cảm ơn em đã cho chị biết”
Dù không trực tiếp nói chuyện điện thoại mà chỉ thông qua tin nhắn, nhưng Ân Điềm cũng đoán được chắc chắn bây giờ Tố Hân đang vừa sốc vừa suy sụp nặng nề rồi. Cô lo lắng không biết nên hỏi như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại mãi mới có thể nhắn tiếp.
“Bây giờ chị định làm gì tiếp đây? Thái độ của mẹ…chắc chị cũng đoán được rồi. Chắc chắn mẹ phải nhận được tin mới đến Thượng Hải, đứa bé này nhất định là điều ba và mẹ đều đang mong đợi”
Cho dù Ân Bá là anh trai cùng cha cùng mẹ với mình, Trương Lạc Lạc còn là mẹ ruột của mình, nhưng dù thế nào thì Ân Điềm cũng không vì điều này mà chấp nhận chuyện bọn họ đối xử bất công với Tố Hân. Nếu mọi chuyện đã đến nước này rồi thì cô chỉ còn cách hết mực khuyên Tố Hân li hôn để tự giải thoát thôi.
“Sở dĩ bây giờ anh hai chưa công khai tin này cũng là vì để chắc chắn phần thắng so với anh cả thôi. Tương lai chưa biết như thế nào, nếu anh hai và ba mẹ đều đưa người phụ nữ đó vào cửa Ân gia thì người chịu thiệt chắc chắn là chị rồi”
Cô thực sự hy vọng Tố Hân sẽ nghe những lời mình khuyên mà ra quyết định li hôn với Ân Bá. Thật không ngờ đáp án của cô ấy lại khiến người khác phải bật ngửa như vậy.
“Ba mẹ chỉ cần đứa bé này để Bá giành được vị trí thừa kế, chị là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên phải có trách nhiệm giúp chồng nuôi dậy con rồi. Nếu họ đưa đứa bé này về, chị có thể nhận nó như con ruột”
Ân Điềm thực sự không chịu được sự ngu ngốc nhu nhược này của Tố Hân nữa.
“Chị ngốc thật hay giả ngốc vậy? Sao chị phải tự mình làm khổ mình như vậy chứ. Chị yêu anh hai, ai cũng đều nhìn thấy rất rõ. Nhưng anh ấy trước giờ chưa từng yêu chị, anh ấy cũng không yêu gì người phụ nữ đó cả. Anh hai, anh ấy chỉ yêu bản thân anh ấy thôi, anh ấy chỉ yêu quyền lực và tiền đồ của anh ấy. Chị định chôn vùi cả đời mình bên cạnh một người không hề yêu mình sao?”
Dù cô có cố gắng đưa ra bao nhiêu lời khuyên thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Tố Hân nữa. Nếu đã như vậy thì nói nhiều cũng bằng không, cô vừa bất lực vừa bực bội mà thoát đoạn chat đi, mệt mỏi vớ lấy gối ôm trên đầu che lên mặt để sắp xếp lại suy nghĩ. Từ cuộc trò chuyện với Tố Hân, cô lại chợt nhớ đến chuyện của bản thân mình, rắc rối của chính mình.
Mặc dù chuyến đi của Trương Lạc Lạc đến Thượng Hải lần này mục đích chính là để gặp Ân Bá và Thang Du nhưng nếu bà đã ở đây rồi, nhất định là cũng biết cô đang ở đây. Nhớ lại lời đe dọa lúc ở thư viện của Phong Dực mà cô không khỏi lạnh sống lưng, bây giờ Trương Lạc Lạc ở gần như thế, nếu Phong Dực muốn gặp bà để nói ra chuyện đã xảy ra giữa anh ta và cô thì không cần đoán cũng biết chuyện tiếp theo là gì. Nhất định là Trương Lạc Lạc sẽ đồng ý với Phong Dực, thực hiện hôn ước vốn đã có thể hủy bỏ kia. Hoặc cho dù Phong Dực không đề nghị gả cô cho anh ta nhưng Trương Lạc Lạc cũng sẽ gả cô bằng mọi cách.
Nghĩ đến chuyện này, Ân Điềm thực sự không thể nào bình tâm nổi nữa, nhưng phải ứng phó như thế nào thì mới thoát nạn được đây. Mặc dù lần này Ân Viêm đã ra mặt bảo vệ cô, nhưng cô biết rõ dù thế nào thì Phong Dực cũng là bạn thân hơn hai mươi năm của hắn, cho nên hắn sẽ không thể vì chuyện của cô mà hoàn toàn tuyệt giao với Phong Dực được. Cô cũng không muốn khiến Ân Viêm khó xử khi bị kẹt giữa hai bên, hơn nữa chuyện lần này cũng là do cô tự mình gây họa, sao có thể để Ân Viêm xử lý hậu quả giúp mình được chứ.
Đang quanh quẩn với mớ suy nghĩ hỗn độn không tìm được lối thoát, Ân Điềm lại nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Cứ ngỡ là Tố Hân gửi tin nhắn tiếp, cô mới tạm gác những suy nghĩ không đâu đó của mình sang một bên để đọc tin nhắn. Nhưng lại bị dọa cho khiếp sợ không nhẹ. Bởi vì tin nhắn vừa được gửi đến không phải của Tố Hân mà là của Phong Dực, hơn nữa nội dung tin nhắn còn là thứ cô có nằm mơ cũng chưa từng ngờ đến. Dọa cô ngây người như vừa bay mất cả hồn phách, hai tay run rẩy cố hết sức giữ chặt điện thoại, không dám xem tiếp nhưng đối phương vẫn gửi tin nhắn khiêu khích.
“Em nói xem nếu như anh đưa cho mẹ em xem những bức ảnh này thì bà ấy sẽ làm gì đây”
Hơi thở của Ân Điềm đã trở nên rối loạn, gấp gáp không tuân theo quy luật nào nữa. Nhìn những bức ảnh chụp trần trụi còn rõ ràng đến dễ dàng nhận diện, lồng ngực cô gần như muốn vỡ nát ra. Cô không ngờ Phong Dực lại còn sở thích biến thái thế này, chuyện xảy ra đêm đó, vậy mà anh ta đã chụp lại toàn bộ, không sót một khoảnh khắc nào. Bây giờ anh ta đang dùng những bức ảnh này để đe dọa cô, thẳng thắn, dứt khoát, cô chẳng có nửa điểm phản kháng.
Vừa tức giận vừa lo sợ, cô nhất định phải gọi ngay cho anh ta.
- Anh muốn làm gì đây hả? Phong Dực, sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy?
Phong Dực dường như đang đợi cô gọi lại ngay thôi, nên cô vừa gọi là hắn đã nghe máy ngay. Còn bật cười rất đắc ý, giọng điệu bỡn cợt vui đùa.
- Đừng xa cách vậy chứ, vị hôn thê. Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em thôi mà. Nếu em cứ trốn anh như vậy thì anh chỉ có thể đến thưa chuyện với bác gái thôi.
Còn chưa dứt câu thì anh ta đã gửi thêm một tấm ảnh mới cho Ân Điềm. Lần này là ảnh chụp lén Trương Lạc Lạc từ xa, có thể thấy là anh ta đang ở gần chỗ bà bây giờ. Đây là một lời cảnh báo rõ ràng, anh ta chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là có thể đem hết mọi chuyện nói với Trương Lạc Lạc rồi.
Nhìn tấm ảnh đó, Ân Điềm càng không thể bình tĩnh nữa.
- Đừng có gọi tôi như vậy, tôi không phải vị hôn thê của anh. Phong Dực, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây. Nếu anh chỉ muốn vui đùa thì anh tìm người khác đi, nếu anh cứ tiếp túc đeo bám tôi thế này, tôi dám thề với anh anh sẽ phải đối đầu với cả Ân gia đấy.
Nghe giọng cô khẩn trương như vậy, Phong Dực càng không che đậy sự đắc ý từ tận đáy lòng, khẽ bật cười thành tiếng, hình như vô cùng phấn khích và hài lòng.
- Em sẽ không làm vậy đâu. Em không thể khiến A Viêm tuyệt giao với bạn thân hơn hai mươi năm chứ. Như vậy không đúng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Anh Là Ác Mộng
RomanceMột cuộc hôn nhân chớp nhoáng, Sở Nghinh vì để cứu gia đình của mình mà đồng ý gả cho một người đàn ông mới chỉ gặp mặt một lần. Nhưng cô không chỉ phải sống cuộc sống vợ chồng trên danh nghĩa mà còn bị biến thành người ngoại tình. Đêm tân hôn, ngư...