Chap 142: Tất cả đều là tôi

59 6 1
                                    

Vì chuyến đi quá gấp gáp nên cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều. Lại thêm trong thời thai kỳ nên sức khỏe của Sở Nghinh cũng giảm đi vài phần, thời gian ngủ của cô nhiều hơn bình thường. Vừa qua chín giờ sáng, cô còn chưa tỉnh giấc đã bị Ân Viêm gọi dậy rồi, nhưng cô không cần đụng tay chuẩn bị bất cứ đồ dùng nào phải mang theo cả, vì hắn đã làm hết tất cả cho cô rồi.
Suốt thời gian trên máy bay, Sở Nghinh vẫn mệt mỏi lim dim mắt ngủ giấc được giấc không. Sợ cô đi đường như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe nên Ân Viêm còn đưa bác sĩ Đường đi theo, hắn cũng từng định đề nghị Trần Hy đi cùng. Nhưng chuyến về Bắc Kinh này là để các trưởng bối ở Ân gia gặp Sở Nghinh, bác sĩ Đường chăm sóc thai sản cho cô nên sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu lại có một bác sĩ tâm lí túc trực bên cạnh thì tin đồn bóng gió liên quan đến chuyện Sở Nghinh mắc bệnh thần kinh sẽ khiến cả Ân gia dậy sóng không yên, bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ truy cứu đến cùng để xác nhận tính chính xác của tin đồn. Cho nên hắn mới theo lời dặn của Trần Hy luôn để tinh dầu thư giãn trong quần áo của Sở Nghinh, còn phải cẩn thận từng chút một để cô không bị đả kích nào làm ảnh hưởng đến tinh thần.
Sau khoảng hai tiếng thì cũng đã đến Bắc Kinh. Chuyên cơ riêng trực tiếp hạ cánh xuống thẳng tầng thượng riêng của Ân Dạ ở Bắc Kinh. Xe đón bọn họ cũng đã đợi sẵn tại chỗ, chỉ đợi người đến là lập tức xuất phát về thẳng biệt thự của Ân gia.
Lần trước đến đây, Sở Nghinh cũng chỉ gặp mặt qua vài người. Mà chỉ mấy người đó đã khiến cô áp lực thở không thông rồi, không biết những ông cụ, bà cụ này có phải chuẩn bị đưa cô lên đài chém hay không nữa.
Sở Nghinh cố gắng nhớ lại cẩn thận cách xưng hô ứng với từng gương mặt của các vị trưởng bối mà dì Hoa đã chỉ dạy hôm qua. Coi như đã qua ải đầu tiên thuận lợi, cô còn lén quan sát xem biểu cảm của từng vị trưởng bối sau khi nhận trà mà cô mời, hình như cũng không quá hà khắc như cô dự đoán trước đó.

- Mặc dù hôn lễ của cháu và A Viêm không tuân theo đúng gia quy của Ân gia nhưng theo như lời của chị dâu cả thì cháu cũng đã hoàn thành lễ vào cửa nên mấy ông già bà già này cũng không muốn làm khó cháu làm gì. Lễ váy lạy nhận tổ tiên là gia quy không thể bỏ của Ân gia, nên cháu cứ theo đó mà làm cho hợp lẽ.

Ông lão vừa nói chính là tam lão thái gia của Ân gia. Ông lão vừa đặt tách trà xuống bàn xong vừa chỉ vào Ân Viêm đang nắm chặt tay của Sở Nghinh đứng đối diện với hàng ghế mà các vị trường bối đang ngồi.
Ân lão thái phu nhân ngồi ở giữa cũng cố gắng giảm bớt áp lực cho Sở Nghinh nên mới đốc thúc quản gia nhanh chóng chuẩn bị, và nhắc Ân Viêm đưa Sở Nghinh đến phật đường.
Sở Nghinh cẩn thận đưa tay đúng tư thế mà dì Hoa đã chỉ để nhận nhang được quản gia đưa qua. Sau khi vái đủ ba cái, cô chuẩn bị quỳ gối xuống để hoàn thành các bước tiếp theo.
Ngay đúng lúc này thì....

- Khoan đã!

Tất cả trưởng bối đều có mặt ở đây mà lại dám ngang nhiên cắt ngang lễ, còn to tiếng hét lên như đang đứng ở chợ nữa, đúng là gan không nhỏ mà.
Lần lượt từng người đang đứng vây quanh phật đường đều ngoành đầu nhìn về phía người vừa lớn gan cắt ngang các bước làm lễ nhận tổ tiên.
Nhìn thấy Tô Phỉ Thúy đang đi vào một cách hiên ngang, còn ưỡn cao ngực vô cùng tự tin nữa, từng ánh mắt dị nghị đều đang mang theo sự nghi hoặc và tò mò. Còn Ân lão thái phu nhân mặt đã biến sắc, từ kinh ngạc đến tức giận.

- Nha đầu kia, đến đây phá đám gì nữa đây?

Nhất là Lý Huệ Tử, sắc mặt đã đen như nhọ nồi. Là người đầu tiên bước lên ngăn Tô Phỉ Thúy lại.

- Tiểu Thúy, con còn muốn quậy gì nữa hả? Chỗ này không có chuyện của con, còn không mau ra ngoài đi.

Vì sự xuất hiện đột ngột của Tô Phỉ Thúy nên lễ nhận tổ tiên của Sở Nghinh tạm thời đã bị gián đoạn, nên Ân Viêm đương nhiên không để cô cứ quỳ đó mà đợi được. Hắn đã sớm đỡ cô đứng dậy rồi, tay nắm chặt tay cô, còn đứng chắn trước một bên cho cô.
Mà nhìn cảnh náo nhiệt này, nhất định là vợ chồng Ân Kiến Thành, Ân Kiến Sương và Úc Hinh đang cười đợi xem kịch hay rồi.
Tam lão thái gia thấy tình huống đặc biệt xảy ra như vậy mới hỏi thẳng Tô Phỉ Thúy.

- Có vấn đề gì ở đây sao?

Mặc kệ Lý Huệ Tử dùng đủ mọi lời lẽ để ngăn cản, và cả ánh mắt lạnh thấu tâm can đang cảnh cáo của Ân Viêm, Tô Phỉ Thúy cũng quyết tâm làm đến cùng. Cô ta bước thêm mấy bước đến gần chỗ Sở Nghinh đang đứng, rồi quay đầu nhìn mấy vị trưởng bối Ân gia đang hoang mang khó hiểu.

- Cháu biết lễ nhận tổ tiên này được tiến hành khi con dâu của Ân gia mang thai. Lễ nhận tổ tiên chính là để đứa cháu tương lai được tổ tiên Ân gia ban phúc.

Cô ta nói đến đây lại đột nhiên dừng lại, còn nở một nụ cười âm hiểm, chầm chậm quay mặt sang nhìn Sở Nghinh.

- Đương nhiên đứa bé này phải là huyết mạch của Ân gia, nhưng đứa con trong bụng của cô ta không phải con của đại thiếu gia. Cho nên cô ta không có tư cách vái lạy tổ tiên Ân gia.

Một câu cuối cùng của Tô Phỉ Thúy giống như tiếng bom nổ vang trong ngày hòa bình, đủ khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều hoang mang khó tin.
Trương Lạc Lạc đứng một bên khoanh tay cười đắc ý, trước đó Tô Phỉ Thúy đã cho bà ta biết chuyện này, vốn còn tưởng sẽ từ từ tính kế lâu dài, không ngờ mới đó mà Tô Phỉ Thúy đã ra tay rồi, vậy mà ta chỉ cần góp củi vào ngọn lửa đang nổi lên nữa thôi.
Cặp mắt phượng sắc lạnh của Ân Viêm giờ đây giống như đã hóa thành một thứ vũ khí khát máu, trừng trừng phẫn nộ nhìn về phía Tô Phỉ Thúy, dọa cô ta run sợ lùi lại hai bước. Bàn tay hắn siết chặt thành quyền, từng sợi gân xanh cũng theo đó mà nổi lên dữ tợn.
Sở Nghinh nhìn sang góc mặt của hắn chỉ thấy hai hàm răng hắn đang cố cắn chặt, cằm cương nghị hơi động. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn bên cạnh mình như vậy, cô lại cảm thấy rất an toàn, dù hôm nay trời có sụp xuống, cô cũng không sợ hãi nữa.
Từng tiếng chỉ trích, truy hỏi đang chen chúc lấn lướt xông tới, muốn nghe chính Sở Nghinh giải thích, hoặc nghe hết mọi tố giác của Tô Phỉ Thúy.

- Sở Nghinh, đứng trước tổ tiên Ân gia cô không sợ bị quật à? Mang một cái thai không phải của đại thiếu gia bước vào đây, cô cũng mặt dày thật đấy.

Trong khi mọi ánh mắt dò xét nghi ngờ đều đổ dồn về phía Sở Nghinh, bên tai còn có những lời tố giác vô căn cứ của Tô Phỉ Thúy, Ân Viêm cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng khẳng định.

- Lần này cô còn muốn nói năng lung tung gì nữa? Cái thai trong bụng của Sở Nghinh là con của tôi, chẳng lẽ tôi còn không rõ bằng cô sao?

Tô Phỉ Thúy nắm chặt góc áo để giữ bình tĩnh nhất, âm thầm hít thở sâu một hơi rồi lại nói tiếp.

- Viêm, anh việc gì phải cố chấp bao che cho cô ta như vậy. Em đều biết hết cả rồi, bản thân anh đương nhiên biết rõ đứa con trong bụng cô ta không phải con của anh, mà là con của bạn trai thời cao trung của cô ta, bác sĩ thần kinh Trương Tiêu. Em nói đúng chứ?

Đến nước này, Tô Phỉ Thúy giống như không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, liều chết một phen để triệt để loại bỏ Sở Nghinh.

- Các vị trưởng bối, chuyện này cháu thực sự đã nghe được từ chính miệng của người hầu trong Đế Cư, không phải cháu cố tình đặt điều.

Bị sỉ nhục danh tiết trước mặt các vị trưởng bối như vậy, Sở Nghinh dù đã cố ép mình bình tĩnh đến đâu cũng không nhịn được mà tự bào chữa cho mình một câu.

- Tô Phỉ Thúy, cô nói bậy. Cô dựa vào đâu mà nói được tôi có quan hệ với Trương Tiêu chứ?

Ân Viêm vẫn luôn nắm chặt tay của cô nên cô vừa kích động nhẹ là hắn liền phát hiện ra ngay, nên càng giữ chặt tay cô hơn giống như đang trấn an cô.
Nhưng Tô Phỉ Thúy vẫn chưa chịu dừng lại, còn được đà lấn tới.

- Vậy tôi hỏi cô. Không phải chính cô từng hỏi đại thiếu gia người đàn ông mỗi đêm ngủ với cô là ai sao? Sở Nghinh, cô không thấy xấu hổ à? Cứ cho là cô không muốn thừa nhận cô có qua lại với Trương Tiêu đi, đó không phải vì ngay cả mình đã ngủ với ai cũng không biết sao?

Nghe những lời buộc tội này của Tô Phỉ Thúy, Sở Nghinh dường như không thể tiếp tục bình tĩnh nữa. Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề và gấp gáp, bàn tay lạnh run lên. Khiến Ân Viêm lo lắng đến mức căng thẳng rồi. Hắn lớn tiếng trả lời từng vấn đề mà Tô Phỉ Thúy đang chất vấn.

- Người đó là tôi, cô muốn biết gì nữa?

Cho dù Ân Viêm đã đích thân khẳng định, nhưng Tô Phỉ Thúy vẫn tiếp tục làm loạn.

- Đủ rồi! Có thôi đi không hả? Quản gia, lôi cô ta ra ngoài cho tôi!

Ân lão thái phu nhân thực sự không thể nghe tiếp được nữa, để một đứa con hoang được Ân gia nhặt về nuôi công khai sỉ nhục con cháu của mình, bà đã tức đến thở hồng hộc rồi.

- Chuyện này liên quan hệ trọng đến danh dự và tương lai người thừa kế của Ân gia, nhất định phải làm rõ.

Cứ tưởng là sẽ dẹp loạn được ngay, nhưng mấy trưởng bối kia đã bắt đầu sinh nghi thì sao còn có thể hoàn toàn tin rằng Sở Nghinh thực sự trong sạch chứ, cho nên nhất định muốn nghe Tô Phỉ Thúy nói hết. Lại thêm Trương Lạc Lạc đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa nữa.

- Sở Nghinh, nếu cháu không ngoại tình thì sao có thể hỏi chồng mình một câu hỏi vô lí như vậy chứ. Còn lúc mới biết tin mình mang thai nữa, thím nghe không ít tin đồn trong bệnh viện, cháu nói với đại thiếu gia vì đứa bé trong bụng mình là của nhân tình nên mới sống chết muốn phá đi. Chuyện này không phải đổ oan cho cháu nữa chứ?

Một Trương Lạc Lạc, một Tô Phỉ Thúy, kẻ tung người hứng, ép Sở Nghinh không còn đường nào phản bác lại được.

- Sở Nghinh, bản thân cô còn không biết đứa con mình đang mang là của ai thì hỏi xem ai có thể tin được cô trong sạch đây.

Bọn họ nhất quyết phải khiến cho Sở Nghinh hôm nay đi đến đường cùng mà.

- Hơn nữa, đại thiếu gia, không biết cháu đã biết chuyện này chưa. Trước khi gả cho cháu, phu nhân của cháu còn từng bị bắt cóc và cưỡng gian đấy. Cho nên không biết chừng đứa con trong bụng đại thiếu phu nhân là của kẻ đã cưỡng gian kia đấy.

Sở Nghinh đã không thể nào đứng vững nữa, hai chân vô lực trở nên mềm nhũn, nếu không phải có Ân Viêm đỡ lại thì cô đã ngã quỵ xuống từ lâu rồi. Người đàn ông ôm chặt cô trong vòng tay, ánh mắt khát máu nhìn lần lượt từ Trương Lạc Lạc đến Tô Phỉ Thúy, giọng hắn lạnh lẽo như quỷ vương đến từ địa ngục.

- Tất cả đều là tôi. Người đàn ông duy nhất của Sở Nghinh chính là tôi. Câu trả lời này đủ khiến các người hài lòng chưa?

Hắn nhìn sang từng trưởng bối vẫn còn bán tín bán nghi mà giải thích tất cả.

- Tất cả những gì hai người họ vừa nói đều là chuyện một mình cháu làm ra hết. Kẻ bắt cóc và cưỡng gian Sở Nghinh là cháu, người mà các người đang cho rằng ngoại tình với Sở Nghinh cũng là cháu. Cho nên đứa bé trong bụng của cô ấy là của cháu, hoàn toàn không có bất kỳ người nào khác cả.

Sợ tất cả những người ở đây đều tin lời Ân Viêm nói nên Tô Phỉ Thúy tiếp tục chèo lái dư luận.

- Viêm, anh còn muốn bao che cho cô ta đến khi nào nữa đây?

Ân Viêm một khắc cũng không dám buông lỏng tay, dù đang nói chuyện với Tô Phỉ Thúy nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhớ đến Sở Nghinh bên cạnh.

- Tôi bao che cho cô ấy? Vậy phiền cô trả lời cho tôi biết, nếu đúng thật như những gì mà cô đang hoang tưởng thì lí do gì lại có thể khiến tôi phải nhận tất cả đều là tôi như vậy?

Tô Phỉ Thúy đứng trước khí thế áp đảo, bức bách lạnh đến tận xương tủy của hắn, dù trong lòng có bao nhiêu sợ hãi cũng không dám bộc lộ ra cho hắn thấy được.

- Đó là vì anh yêu cô ta đấy thôi.

Nghe câu trả lời này mà Ân Viêm cũng không biết nên giận hay nên cười nữa. Hắn còn chưa nói được gì thì một vị trưởng bối đã lên tiếng chất vấn.

- A Viêm, cho dù cháu có yêu cô ta đến mấy thì cũng không thể nào dung túng chuyện như thế này được.

Không ngờ tất cả những người đang có mặt ở đây có thể vừa ngu ngốc vừa cứng đầu đến như vậy, Ân Viêm càng tức giận lại càng bất lực, nghiến răng nhả ra từng câu chữ.

- Phải như thế nào thì các vị mới tin đây? Sở Nghinh từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một mình cháu.

Tam lão thái gia vẫn chưa hết nghi hoặc, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi thẳng.

- Nếu cháu đã dám khẳng định như vậy thì tại sao lại có những chuyện mà tiểu Thúy vừa nói đây?

Gặp Anh Là Ác Mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ