Tôi từng bước chân vào London. Đối với tôi London là thủ đô của sự hối hả.
Người dân London luôn tất bật với công việc hàng ngày, nhưng họ vẫn giữ được thói quen cà phê bên đường với một chiếc bánh lót dạ vào bữa sáng. Không ngạc nhiên mấy nếu những dòng người đi bộ vội vã trên vỉa hè, những chiếc xe bus hai tầng màu đỏ rực, những chiếc taxi cổ màu đen hay những ga tàu điện ngầm tấp nập người. Thế mới nói London một sớm mai là thủ đô tấp nập.
Năm đó tôi tròn 9, ba mẹ thường thích đi du lịch tứ xứ, thành thử đứa trẻ con như tôi những 10 năm đầu của cuộc đời đều được nếm qua rất nhiều thú vui khi đi xa.
Mà đó không phải là trọng tâm.
Chủ yếu tôi muốn nhắc tới ở đây rằng tôi đang nghi ngờ Rubeus Hagrid là một lão buôn người. Tôi tuy thật thà nhưng rất đa nghi, không phải thứ gì cũng làm tôi tin tưởng được. Cái bức thư hôm qua tôi thẳng tay xé, lời mời nhập học cơ hội ngàn năm có một tôi nhất quyết đòi từ chối.
Chỉ vì tôi không dễ tin tưởng.
Còn cái tật hay nghĩ nhiều, cái mà theo ngôn ngữ hiện đại là overthinking ấy. Một hành động nhỏ của ba mẹ có thể làm tôi suy diễn ra 7749 câu chuyện khác nhau.
Trong đầu tôi bỗng nhiên vẽ ra cái viễn cảnh. Lẽ nào nuôi chán rồi nên mẹ muốn mang tôi đi bán không? Tôi không những được cái đa nghi còn được cái cố chấp nữa.
Tóm lại, tôi vẫn chưa muốn tin mình không phải máu mủ ruột rà gì với Monica.
-"Dahlia, sao không nhìn xung quanh xem. Chẵng nhẽ con không tò mò sao? Sao lại im lặng suốt đoạn đường như thế?"
-"Cháu đến đây không dưới 10 lần, nhìn miết quen rồi, không nhìn nữa!" Tôi hằn học khoanh tay, lừ mắt nhìn lão.
-"Thôi được rồi, không cần phải bực mình vậy đâu." Tôi cá chắc là lão đang vô cùng bất lực với tôi. Cả quãng đường tôi không buồn mở miệng thở từ nào nhưng một khi tôi hé miệng thì đối phương nên cân nhắc một chút, tôi công nhận lời tôi nói chưa bao giờ dễ nghe.
Harry nhìn láo liên, níu tay áo lão Hagrid, chỏ vào một cửa hàng sách gần đó, "Chúng ta sẽ mua sách trước ạ?"
Tôi đảo mắt ngay hướng tay cậu ấy chỉ, quả thật có một tiệm sách dễ thu hút, xét về mặt bằng chung, tôi cho rằng chủ tiệm rất biết cách chọn lựa, nhắm ngay mặt tiền ngon lành mà mở tiệm, vị trí cực kì thích hợp để kinh doanh.
Nếu có cơ hội, tôi sẽ xem xét việc dành cả ngày cho cửa hàng sách này.
-"Không Harry, chúng ta đi nơi này trước đã." Hagrid lắc đầu, cầm tay Harry chỉa sang hướng khác.
Tôi liếc theo ngón trỏ của cậu ấy, nhăn nhó trả lời, "Ý bác là chui vào cái thùng rác nằm sát bên tiệm sách ấy hả?"
Harry đặt tay lên mặt tôi xoay góc 45°, "Dahlia, nhìn kĩ đi! Ý bác Hagrid là cái quán tí tẹo nằm trong góc kia kìa."
Tôi nheo mắt, "Có cái quán nào đâu. Cậu đùa tớ à?"
Cứ coi như là thị lực tôi không tốt đi nhưng cái quán chút éc lại còn đặt trong góc khuất tối thít thế kia thì cho dù mắt 20/20 vẫn phải quan sát cả nửa ngày mới thấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Phía Cuối Con Đường
Fanfiction-"Nói chuyện cẩn thận, đừng có mắt nhắm mắt mở mà cán "lằn ranh" của nhau." . . . . [HP]