7

109 29 0
                                    

Tôi tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần vững chắc kiên cố như Vạn Lý Trường Thành để đối mặt với những thứ kì quặc hơn nữa của giới phù thủy. Nhưng cái này có hơi...quá sức tưởng tượng.

Thú thật, tôi chưa từng thấy cái ngân hàng nào kì cục như này. Ý tôi là nhân viên.

Yêu tinh làm việc ở đây nhắm chừng chỉ cao đến eo tôi. Nhìn chúng nó làm tôi liên tưởng đến bộ phim hoạt hình mà Dudley từng lôi kéo tôi xem cùng. Thoạt thấy cũng dễ thương, có lẽ không đến nỗi nào.

Hagrid liếc liếc tôi, nhiệt tình giải thích, "Đó là yêu tinh, thông minh lắm nhưng không mấy thân thiện đâu."

Thôi cái trò đọc suy nghĩ đó đi!

Ngân hàng phù thủy là một cái gì đó rất khác thường. À ừ, đấy là việc đương nhiên nhưng kể cụ thể thì so với an ninh của Muggle, an ninh ở đây cứ làm tôi cảm giác lỏng lẻo thế nào.

Mấu chốt tôi muốn nhấn mạnh là cách bảo quản và kiểm tra danh tính của chủ nhân mỗi hầm bạc không theo cách thông thường của Muggle.

Chắc họ phải ếm thêm mấy cái bùa jsjxidkxjck hột vịt luộc gì gì của họ chứ hả?

Ở Muggle nếu muốn rút tiền hoặc đổi tiền bạn bắt buộc cần mật khẩu để cung cấp thông tin cho cây ATM hay sao đó, hoặc không thích thì bạn có thể đến trực tiếp ngân hàng. Nhưng cho dù bằng hình thức nào, việc xác nhận danh tính luôn là điều kiện PHẢI tuân thủ.

Còn ở đây...

Xì cái chìa khóa ra là xong.

Đáng nhắc tới, tôi không biết nên nói họ phung phí hay giàu có nữa, đến cả chìa khóa thôi mà được nung nấu mài dũa bởi chất liệu xa sỉ thế kia thì thật tôi không dám tưởng tượng mấy món khác ở cái trình nào.

Mà nó ở cái trình nào đó cũng đếch đến lượt tôi phán xét.

Chán thiệt chứ.

-"Chìa khóa đâu?" Cái giọng khàn khàn như ông cụ 100 tuổi này phát ra từ miệng của một sinh vật tôi vừa khen dễ thương đấy à.

Chậc, chẳng thân thiệt tí nào.

***

"Hầm 687"

Tôi loạng choạng ngã khỏi chiếc xe cút kít, mặt tái mét, nếu không phải Hagrid nhanh tay giữ tôi lại chắc tôi cắm đầu vào tường không chừng. Trời ạ, 11 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi di chuyển trên một phương tiện tệ đến không thể nào tệ hơn. Tôi đứng dựa vô vách hầm, đầu óc choáng váng, ruột gan nhộn nhạo, sáng sớm chưa ăn gì đã bị hành xác như thế, bây giờ có ói thì cũng chỉ ói ra dịch vị của dạ dày thôi.

Trông Harry vẫn ổn chán, tôi bĩu môi.

Cuối cùng người chịu thiệt chỉ có mình tôi.

Yêu tinh lướt nhẹ ngón tay lên vách, từng tấm gạch tự động di chuyển chừa một lối vào. Tôi há hốc mồm, vậy cũng được nữa hả?

Bên trong là cả một đống vàng chất núi, ánh sáng chói lòa. Tôi che mắt.

Uwoa, cái này hơi lóa rồi, mắt tôi mù mất.

[Đồng Nhân Harry Potter] Phía Cuối Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ