Tôi không rõ đồng phục Hogwarts như thế nào nhưng hi vọng nó đừng có kì dị quá là được.
Mẹ ơi, nó làm tôi nhớ tới cái bộ "đầm" tím của cái ông nói lắp hồi nãy quá...
Chúng tôi bước vào tiệm đũa phép Ollivander.
Nói chung bước đi bình thường cũng chỉ có Harry, còn tôi lại một mạch phi thẳng, dọng cửa cái rầm, nhìn cánh cửa lung lay như muốn rớt ra làm tôi rén chết.
Có cần phải đền bù tổn thất không ta?
Tôi không cho rằng hàng phù thủy sử dụng lại dỏm thế. Chí ít cũng phải cứng cáp như cái...
-"Cái gì thế này?!"
Òa...
Bị bắt quả tang tại trận, tôi quýnh quáng muốn tìm cớ biện minh cho cái hành động thô lỗ vừa mới toanh của mình. Tôi đoán là chủ tiệm biết thừa ai là kẻ chủ mưu nhưng cá chết giãy được đến đâu thì vẫn giãy bằng được.
Thoáng thấy chỏm đầu bù xù quen thuộc, tôi liền nảy sinh ý đồ bất chính. Chẳng hạn như...
-"Harry làm đấy ạ!"
Tôi miệng la tay nắm áo cậu ấy kéo lên chắn phía trước như một tấm bia đỡ đạn thứ thiệt. Chỉ tội cho cậu bạn ngơ ngác mặt ghi to ba dấu chấm hỏi. Tôi thấy hơi day dứt trong lòng, dạng mặt dày vô sỉ kiểu này ngại chết trời ơi.
-"..."
Làm vậy chẳng những không có hiệu quả mà còn bị phản phệ nữa. Cụ Ollivander không nói không rằng dứt khoát bắn thẳng con mắt hình viên đạn lia sang tôi. Ánh nhìn đó khiến tôi thoáng chùn bước, cuối cùng vẫn kiên định (mặt dày) nhìn thẳng.
Lòng thầm cầu nguyện ông chủ không vì ghim chuyện này mà bán tống bán tháo cho tôi thanh gỗ "gắn mác đũa phép" tầm mấy chục ngàn ngoài chợ.
Sau khi thử đũa phép xong xuôi, hàng giao tận tay chính chủ, cụ Ollivander ưu ái khuyến mãi thêm cho tôi cái liếc đầy cảnh cáo. Tôi hắng giọng vờ quay đi, ánh mắt phản chiếu sự cầu cứu nồng đậm.
Tiếc là nghiệp tụ quá nhiều, Harry cùng Hagrid tâm linh tương thông dứt khoát ngó lơ mặc tôi hứng bão.
Tuyệt vời🙂
***
Hagrid đón chúng tôi về, dặn dò sơ sơ vài câu, "Nhớ kĩ, tới nhà ga Ngã tư Vua ở London, bọn cháu sẽ đến Hogwarts bằng chiếc tàu hỏa ở ga 9 3/4. Vậy nhé, tạm biệt!"
Và thả bọn tôi giữa đường Privet Drive.
Mặc dù được nhắc thu dọn hành lí trước đó, tôi vẫn nằng nặc không chịu bước về "nhà" lấy đồ. Harry hết cách khuyên nhủ buộc phải dẫn tôi theo cậu ấy đến nhà Dursley thu dọn. Hiển nhiên là chỉ mình cậu ấy gom đồ thôi, tôi có chết cũng không bước nửa bước về nhà Shirley đâu.
Tôi năm đó 11 tuổi, hoàn toàn không có khái niệm khoảng cách giới tính. Từ nhỏ ba mẹ không quản tôi quá nhiều, do tích tụ lâu ngày dài tháng đâm ra tôi sống buông thả vô tư.
Vì vậy, nghe người ta bảo thu gom đồ tôi nhiệt tình sấn sổ nhảy tới nói muốn phụ người ta.
Tôi không ngại đâu. Thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Phía Cuối Con Đường
Fanfiction-"Nói chuyện cẩn thận, đừng có mắt nhắm mắt mở mà cán "lằn ranh" của nhau." . . . . [HP]