Nghiệt duyên giữa tôi với nhà Dursley không dừng lại ở việc tên Dudley Dursley liên tục quệt cái tay đầy dầu vào người tôi và quát tháo tôi chỉ vì phát hiện tôi tiếp xúc với Harry. Cả Petunia hay mẹ tôi biết chuyện đều tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Mẹ tôi thậm chí còn nhăn mặt nhíu mày không dưới 5 lần, liếc tôi tỏ ý cảnh cáo.
Xem coi duyên không chứ?
Nhưng tất cả hành động liếc tới liếc lui đương nhiên là lén sau lưng quý bà Petunia đây. Trước mặt chủ nhà thì vẫn cười cười tỏ ý không phiền. Phu nhân Dursley sơ hở xoay mặt đi, mẹ tôi dùng khẩu hình miệng ám chỉ tôi mấy câu đại loại kiểu "tránh xa thằng bé đó ra".
Cái chuyện khôi hài này diễn ra đến tận 6 giờ chiều mà mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định tra khảo đứa con gái "cưng" của bà ấy. Trên thực tế, mẹ con tôi đã có một buổi tâm sự nho nhỏ về vấn đề kết giao bạn bè của tôi. Tôi thật sự không hiểu mẹ rốt cuộc muốn tôi phải như nào, bà ấy thờ ơ với tôi nhưng thâm tâm luôn luôn tìm cách kiểm soát tôi.
-"Con đừng lại gần thằng bé đó nữa. Nhìn thôi là biết không phải thứ tốt lành gì rồi!"
Thẳng thắn, không vòng vo, ác cảm vô lí. Chuẩn phong cách của phu nhân Shirley rồi. Tôi tức tối vặn ngược, "Mẹ quan tâm làm gì?"
Dù không muốn thừa nhận đâu nhưng xét cho cùng, thật sự tôi đang rất hỗn. Có như thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ tôi. Bà ấy không thương tôi đi nữa cũng không thể một lời lập tức phủ nhận mọi công ơn được. Suy đến hiện tại, mẹ chưa từng bỏ đói tôi hay làm cái gì đó đại loại thế. Nghĩ tới đây, tôi có chút tội lỗi.
-"Mẹ là mẹ con, quan tâm đến con không phải rất bình thường sao? Giọng điệu đó của con là như thế nào nữa đây?" Bà ấy dịu dàng vuốt má tôi, không khó để nhìn ra đáy mắt của bà toát lên sát khí. Chết tiệt! Rõ ràng là đe dọa mà!
Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu để khiêu khích nữa. Tôi có thể vô tư lự nhưng tuyệt đối không phải loại mất não. Chỉ cần nhún nhường một chút là ổn thôi
-"Con xin lỗi." Tôi cắn môi, lúng túng chà sát hai bàn tay. Miễn cưỡng thở ra 3 chữ.
Mẹ đột nhiên di chuyển tay từ đỉnh đầu xuống, nhắm ngay vị trí cằm tôi, dùng lực bóp chặt bắt tôi phải ngẩn mặt lên đối mắt với bà ấy. Tôi siết hàm, cố nhịn đau. Mẹ tôi gằn giọng.
-"Giỏi lắm! Hy vọng con sẽ không còn lần sau nữa nhé, con gái." Sau đó mạnh bạo buông cằm tôi, phất tay ý đuổi tôi đi. Tôi như được ân xá, không chần chừ xéo đi thật lẹ. Khoảng khắc lướt ngang, tôi nghe mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mày một chút cũng không giống chị ấy...". Âm lượng không lớn, tuy nhiên tôi vẫn nghe rõ rành mạch không sót từ nào.
Tôi không biết từ "chị ấy" của mẹ đang ám chỉ đến ai. Tôi chỉ thấy lạ, tại sao lại là "giống chị ấy" thay vì "giống tao" hoặc "giống bố mày"? Thắc mắc bấy nhiêu thôi, tôi cũng lười động não nghĩ tiếp.
***
Quan hệ giữa gia đình tôi và Petunia ngày càng khắn khít hơn. Đồng nghĩa với việc số lần tôi gặp mặt và tiếp xúc với Dudley Dursley và Harry tăng lên đáng kể. Chính xác hơn là 6 lần một ngày. Harry thì tôi không nói, nhưng chủ yếu là Dudley làm tôi khóc không ra nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Phía Cuối Con Đường
Fanfic-"Nói chuyện cẩn thận, đừng có mắt nhắm mắt mở mà cán "lằn ranh" của nhau." . . . . [HP]