Thực tế chứng minh, phỏng đoán của tôi đã đúng, mức chính xác lên đến 99,999%. Việc tấm kính biến mất khiến Dudley Dursley bị té ướt nhẹp và chỉ trong một ngày sau khi sự cố xảy ra thì anh ta đổ bệnh, yếu như sên vậy. Dĩ nhiên là sốt nhẹ thôi nhưng với tính cách của anh ta chắc chắn sẽ ăn vạ từ ngày này qua tháng nọ.
-"Mẹ biết là con làm. Con nên thấy may mắn vì họ không truy cứu. Mọi nghi ngờ đều được đẩy hết sang thằng nhóc đó, bằng không hậu quả tự con lãnh đi." Mẹ tôi một phát trúng ngay tâm.
-"..."
Thành thật gửi ngàn lời xin lỗi đến cậu, Harry à.
-"Con gái, con còn chưa tặng quà cho Dudley đấy. Liệu mà chọn quà để tặng người ta nhé."
-"...Anh ta có 36 món quà chưa đủ ạ?"
-"Petunia nói năm trước là 37, Dudley không chịu ít hơn, nói sẽ chờ quà từ con."
Cho tôi hỏi là 36 khác 37 à?
Tôi gào thét trong vô vọng, thề sẽ đá đít anh ta vào lần sau gặp mặt.
Sau chuyến đi chơi chết dẫm đó, tôi trở thành mục tiêu chính của Dudley Dursley. Cả ngày anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi hỏi tôi tặng cái gì cho ảnh. Bản thân tôi thì loạn cào cào lên nghĩ nên tặng anh ta đồ chơi hay đồ ăn. Xét cho cùng hai thứ này anh ta chẳng thiếu đếch gì.
-"Nè! Nhóc! Mày định tặng tao quà gì thế?"
-"...Cho em thời gian." Tôi đau đầu đỡ trán. Cái thân hình ục nịch này...tôi đá có mà gãy chân.
-"Xong chưa?!"
-"Anh...muốn quà gì?" Tôi nhất định bị khùng rồi mới hỏi ý anh ta.
Dudley vuốt cằm, tỏ vẻ suy tư. Tôi khinh thường khịt mũi.
-"Hay mày tặng tao đồng hồ hình quả cam trong phòng mày đi. Tao thích nó."
Nhắc tới cái đồng hồ đó, tôi rất đau lòng. Quà sinh nhật đầu tiên cũng là cuối cùng mà mẹ tặng tôi, dù nó đã lâu chưa được thay pin nhưng tôi nhất quyết muốn giữ lại nó. Vì nó là thứ duy nhất chứng minh mẹ còn thương tôi, dù chỉ một chút dưới đáy không đáng kể.
-"Không được!" Tôi thẳng thừng từ chối.
-"Mày..."
-"Nhưng nếu anh trao đổi cho em thứ gì đó em có thể suy xét lại." Tôi chợt nhớ đến Harry, tôi không thấy cậu ấy hai ngày kể từ lần cuối gặp mặt.
-"Được, tao sẽ cân nhắc."
Nói chuyện với mấy thằng to xác mà não hạt chuối thực sự dễ đối phó.
-"Harry đâu?"
-"Mày hỏi nó làm gì? Nó bị cha tao nhốt dưới gầm cầu thang rồi. Đáng đời!"
Tôi hoảng hồn, "Sao cơ?"
-"Nó bị nhốt rồi. Tao muốn nó bị bỏ đói mấy ngày. Mày quan tâm nó làm gì?" Dudley không kiên nhẫn gắt lên.
Cảm giác tội lỗi như cào nát nội tâm tôi. Đáng ra tôi nên vui mừng khi thoát được. Nhưng hại cậu ấy như vậy là...lỗi tôi.
-"Dudley nếu anh có thể tha cho Harry..."
-"Không đời nào!"
-"..." Thứ vô tâm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Phía Cuối Con Đường
Fanfictie-"Nói chuyện cẩn thận, đừng có mắt nhắm mắt mở mà cán "lằn ranh" của nhau." . . . . [HP]