Tôi là Dahlia Shirley, một cô bé bình thường.
Trước kia, gia đình tôi sinh sống ở vùng ngoại ô phía bắc London của Hampstead. Sau này, vì lí do nào đó mà ba mẹ tôi gấp gáp muốn chuyển nhà sang định cư ở làng Little Whinging, đường Privet Drive.
Đối với việc di cư đường đột như vậy tôi dĩ nhiên có thắc mắc. Hôm ba mẹ dắt ra sân bay, tôi sáp lại gần níu tay áo của mẹ hỏi
-"Tại sao chúng ta phải chuyển đi ạ?"
Lời nói vừa tuột ra khỏi miệng, mặt mẹ thoáng biến sắc nhưng sau đó vẫn đáp lại với vẻ cộc cằn "Con không cần để ý! Nghe mẹ nói này, đến nơi mới đừng có biểu hiện gì quá đặc biệt! Việc con cần làm là nghe lời mẹ và đừng thắc mắc thêm bất cứ thứ gì không thuộc phạm vi lo lắng của con!"
...?
Tôi muốn hỏi tiếp nhưng nhìn thái độ của mẹ, tôi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời dù chỉ là nửa chữ.
Thôi được rồi, dù sao nơi mới cũng không tệ. Mọi thứ đối với tôi đều tuyệt vời hoặc có thể là vì tôi dễ thích nghi với hoàn cảnh. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi phát hiện nơi đây tồn tại tin đồn về một thằng nhóc kì lạ, không bọn trẻ nào ở khu vực này chịu chơi cùng nó. Lời đồn muốn truyền đi cũng đâu khó, rất nhiều cách để đồn đại và phổ biến nhất là truyền miệng. Nhanh thôi, chuyện này không ít lâu liền bị tôi vứt ra sau đầu.
Sáng chủ nhật giữa tháng bảy, ánh hạ rực rỡ chiếu xuống, gió thoang thoảng kéo theo từng chiếc lá vàng phát ra tiếng kêu sàn sạt từ trong sân ra ngoài đường. Tôi nhớ rõ, hôm đó chính là ngày tin đồn truyền đến tai tôi. Chả là vừa chuyển đến được vài tháng tôi quen được một cô bé hàng xóm nhà bên. Em ấy là Rosie bé hơn tôi 2 tuổi. Chính xác hơn, năm nay tôi 10 tuổi thì Rosie hẳn là 8 tuổi rồi.
Tôi chúa ghét con nít, nhưng chẳng tài nào ghét nổi Rosie. Ẻm nhìn cưng xỉu, từ giọng nói, vẻ ngoài lẫn tính cách. Nhớ hôm nào tôi đi dạo khám phá nơi mới thì vô ý va phải Rosie. Nếu hai người va nhau sẽ có hai trường hợp, một là bạn ngã sml. Trường hợp thứ hai, bạn may mắn hơn và người ăn đủ là kẻ mà bạn vừa va.
Tôi cực kì tin vào nhân phẩm của mình, nhân sinh của tôi chắc không ẩm ê đến nỗi lọt vào trường hợp một đâu nhỉ? Vì thế lúc va chạm tôi vẫn tỉnh bơ. Cho đến khi...
Bịch!
Wtf??
Cảm giác đau thấu trời từ từ ngấm, tôi phát hiện mình là kẻ ăn đủ chứ không phải người mà tôi đụng. Tôi nhăn mặt vì đau, ngay lập tức hướng mắt lên nhìn cho rõ dung nhan người đó. Trước tiên, tôi thấy thoang thoáng dáng vấp của người đó thậm chí còn bé hơn tôi.
Nhỏ con mà vững ghê ha?
Một bàn tay trắng nõn bất ngờ vươn ra, đi kèm là giọng nói của đứa trẻ con nhẹ nhàng ngọt xớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Phía Cuối Con Đường
أدب الهواة-"Nói chuyện cẩn thận, đừng có mắt nhắm mắt mở mà cán "lằn ranh" của nhau." . . . . [HP]