Chương 2

606 76 9
                                    

Oh Hanbin đi chơi cùng hội anh em ở Nhật cho đến tối, ipad ở túi reo lên liên tục nhưng do tiếng ồn quá lớn ở chợ mà Hanbin đã không để ý đến. Cho đến khi bước vào nhà hàng và gọi các món ăn, anh mới mò đến chiếc ipad khi định bụng sẽ lấy ra chụp choẹt làm kỷ niệm. Đa phần các cuộc gọi đều đến từ trưởng nhóm và anh quản lý, Hanbin tức tốc gọi lại cho Lew để nói rằng anh đang ăn cùng bạn ở bên ngoài và sẽ trở về trong vòng hai tiếng nữa. Nhưng kết quả là hôm đó anh vẫn chưa thể về được do Taki bị đau dạ dày đột ngột, sau khi đưa thằng bé từ bệnh viện về anh đã xin quản lý cho phép mình ngủ lại khách sạn nơi &TEAM đang lưu trú với lý do đã quá khuya.

-----

Có những lúc thứ khiến người ta vực dậy trong cuộc sống chỉ nằm ở những niềm vui và giá trị nho nhỏ. Oh Hanbin thường ngày luôn tươi cười và náo nhiệt, luôn cổ vũ và là nguồn động lực để mọi người làm việc tốt hơn, nay vắng bóng anh có một ngày thôi mà ký túc xá của bọn họ bớt ồn ào hẳn. Tuy nói là có không gian để tĩnh tâm hơn, nhưng vẫn cảm thấy trống vắng và ảm đạm một chút.

"Hanbin hyung đi được mấy ngày rồi?".

Koo Bonhyuk nằm ườn ra sofa, theo thói quen đưa mắt nhìn vào căn bếp đến giờ này vẫn lạnh tanh.

"Mới đi hôm qua mà". Lew ngồi cạnh đó trả lời. "Dù sao hôm nay cũng không có lịch trình, để anh ấy thoải mái vui chơi bên ngoài một chút cũng được"

"Hôm qua thì nói sáng nay anh về, sáng thì gọi điện nói chiều về, bây giờ đã là xế chiều rồi ấy"

"Không phải lúc nãy Minkook hyung đã nói sẽ đi đón Hanbin hyung sao? Ipad của anh ấy hình như hết pin rồi"

Được rồi, có thể là do hôm nay họ Koo chưa được cười một trận sảng khoái nên cơ thể uể oải, nghĩ đến điều đó lại cảm thấy trong lòng khá khó chịu. Vì bình thường luôn có Hanbin ở bên cạnh, tâm trạng cậu có thể vui vẻ hơn khi thấy anh nói những câu tiếng Hàn sai ngữ pháp, hoặc sai từ vựng, hoặc chỉ đơn giản là một hành động đáng yêu của anh cũng có thể khiến họ Koo cười không ngớt rồi.

Bên ngoài có tiếng mở cửa. Là ba người ở phòng bên kia sang rủ mọi người đi ăn. Ahn Hyeongseop thấy Koo Bonhyuk nằm èo oặt trên ghế, đầu tóc bị vò rối để lộ ra cái trán xinh đẹp liền muốn đến cưng nựng cậu em mà mình mê nhất. Taerae thì quần áo tươm tất, trên tai là một chiếc headphone. Eunchan không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh best friend của mình – Hwarang, mặc dù là sắp đến giờ ăn trưa đấy nhưng hai đứa này vẫn tranh thủ chụm đầu vào máy chơi game không biết trời đất.

"Mau tránh ra cái con người này, có cái trán thôi mà sờ hết ngày này qua tháng nọ không biết chán"

Koo Bonhyuk khó chịu và bất lực đẩy Hyeongseop sang một bên, bản thân đang có chút bực trong người mà anh còn đeo bám cậu mãi. Còn Hyeongseop dành nhiều tình cảm cho Hyuk mà luôn bị cậu khước từ, mới bất mãn lên tiếng:

"Em ôm Hanbin hyung suốt được mà không thể như vậy với anh sao?"

Nghe vậy, họ Koo cũng chỉ biết bất lực cười trừ. Thật ra anh ấy nói cũng đúng, chỉ có điều cậu cũng không thể lý giải hoàn toàn sự khác biệt này. Nhưng không phải đối với mọi người nó khá rõ ràng sao? Đương nhiên là cậu cũng rất yêu quý Hyeongseop, nhưng Oh Hanbin nhìn thấy cưng hơn nhiều, mang cho người ta cảm giác muốn nuông chiều nhiều hơn.

[Bonbin] - Sweetness is in the eyes of the beholder (SEOB)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ