Seoul nhiệt độ ngoài trời -7°C, trên khung cửa sổ phòng Hanbin phủ đầy những bông tuyết lạnh giá.
Koo Bonhyuk nằm bất động trên giường, bên cạnh vẫn là Oh Hanbin thiếp đi từ đêm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cảm tưởng như trần nhà sắp bị lủng một lỗ khi đôi mắt họ Koo cứ nhìn chằm chặp vào đó kể từ lúc tỉnh dậy.
Khoảng nửa tiếng sau, khi Koo Bonhyuk chuẩn bị rời khỏi giường, Oh Hanbin rốt cuộc cũng tìm lại được một chút ý thức sau một đêm bị dày vò đến chết đi sống lại. Hàng mi dài rung rinh chuyển động, vừa mới hé mắt đã phải cau mày khó chịu khi tiếp xúc đột ngột với ánh sáng.
Cả người Hanbin chỗ nào cũng đều nhức mỏi như vừa mới trải qua một trận bạo bệnh. Nhưng tất cả cũng không nhằm nhò gì so với cơn đau từ phía dưới bấy giờ mới ập đến, khiến cho anh dần mường tượng ra mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua...
Họ Koo không biết xấu hổ mà trần chuồng đứng dậy ngay trước mắt anh, khiến cho Oh Hanbin giật mình vội vàng quấn lấy chăn bật dậy. Song chiếc eo nhức mỏi và cơn đau từ phía sau lại khiến cả người anh có cảm giác như bị gãy làm đôi, rồi đổ sầm xuống giường.
"Nghỉ ngơi đi, bây giờ anh đi lại không tiện đâu"
Koo Bonhyuk bước đến tủ đồ, tùy tiện lấy một bộ đồ của anh khoác lên người, thái độ dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Vô liêm sỉ". Oh Hanbin giương ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ lên nhìn Koo Bonhyuk. "Cút ra khỏi phòng tôi mau"
Khi anh vừa dứt lời, Koo Bonhyuk đang khoanh tay bất ngờ đứng như trời trồng, khóe miệng giật giật, mặt ngơ ra như phỗng, cậu không nghĩ là anh sẽ thẳng thừng đuổi mình như vậy.
"Chuyện hôm qua..."
Chưa kịp nói hết câu, Oh Hanbin đã tức giận quơ quần áo mà Koo Bonhyuk để lại trên giường ném loạn xạ vào người cậu.
"Tôi không muốn nghe, tốt nhất là cậu mau đem theo những thứ dơ bẩn của mình biến khỏi đây cho tôi"
Trước sự phũ phàng vừa rồi, Koo Bonhyuk có chút tự ái bước ra khỏi cửa, nhưng lại quay trở vào sau một hồi suy xét tới lui.
"Anh nghĩ mình đang làm gì..."
Rồi cậu chợt khựng lại khi thấy bên trong phòng Hanbin đang khó khăn ngồi dậy từng chút một, cứ mỗi lần di chuyển là nét mặt lại trở nên nhăn nhó đau đớn. Có lẽ chưa bao giờ anh phải chịu nỗi ủy khuất lớn đến nhường này. Nghĩ đến đây Koo Bonhyuk lại không đành to tiếng.
"Em cũng không muốn chuyện này xảy ra, là do hôm qua em uống hơi nhiều chút nên mới có sự nhầm lẫn"
Oh Hanbin thề là hiện tại khi nhìn thấy bản mặt Koo Bonhyuk anh chỉ thấy ngứa mắt và tức giận mà thôi. Nhầm sao? Chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe.
"Cậu có thể nhầm lẫn giữa tôi - một thằng con trai với một đứa con gái được ư?"
Nhưng mà nhầm lẫn mà họ Koo nói ở đây là việc cậu đi nhầm vào phòng anh, còn chuyện đã xảy ra với Hanbin tuyệt đối không phải là sự nhầm lẫn. Rõ ràng cậu biết rõ người đó chính là anh nhưng lúc ấy vẫn thèm khát cơ thể anh đến vậy, rõ ràng trước dáng vẻ khiêu gợi của Hanbin khi ấy, Koo Bonhyuk đã nhất thời mất đi lý trí của mình. Ai nói rằng ... làm chuyện đó ... chỉ làm được với con gái chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] - Sweetness is in the eyes of the beholder (SEOB)
FanfictionViết về couple khiến tôi rung động nhất. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả.