Sáng sớm vào những ngày đầu thu trời se se lạnh, bầu không khí trong lành thích hợp cho những cuộc dạo chơi. Koo Bonhyuk lựa chọn một chiếc áo len lông mềm mix với khoác dạ dáng dài và quần kaki màu be, dùng visual hoàng tử mùa thu đó đi hẹn hò cùng với Minseo.
Hai người kín đáo bước trên đường phố Nhật Bản, thành phố Osaka rộng lớn, nhộn nhịp của thường ngày vào sớm hôm có dáng vẻ cô đơn và tĩnh mịch. Dù là mùa thu nhưng ở đới ôn hòa thời tiết có thể hạ thấp xuống khoảng 10°C vào sáng sớm, vậy nên ngoại trừ việc Koo Bonhyuk phải cắn chặt răng vì bị gió luồn qua khe áo thì mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ, êm đềm.
Lí do là Minseo muốn một cốc cacao nóng nên họ đã dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Có vẻ không phải là một cửa hàng có nhiều khách lui đến, nhưng ở bên ngoài được trang trí một chiếc biển lớn hình gấu Teddy vô cùng ấn tượng. Koo Bonhyuk đã từng đến đây, cậu chợt mỉm cười khi nghĩ đến một kỷ niệm nhỏ được gợi nhớ qua những bức hình mà Hanbin đã chụp, đấy cũng là ngày đầu tiên cậu và anh đặt chân đến nước Nhật xinh đẹp, cuộc đánh lẻ khi ấy rộn ràng và đầy tiếng cười.
Hơn một năm nay, những chiếc hình xinh xắn để đời vào ngày hôm ấy vẫn còn được lưu giữ trong bộ sưu tập để kỷ niệm một trong những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ Koo đã từng trải qua trong đời.
"Lần này anh ở lại Nhật Bản lâu không?"
Minseo bất chợt lên tiếng bằng chất giọng mềm mỏng khiến trái tim của bất cứ chàng trai nào cũng có thể rung rinh. Điều ấn tượng nhất đối với Koo Bonhyuk chính là cô gái này mang vẻ đẹp tựa như tuyết đầu mùa tháng mười một vậy. Đôi mắt phượng trong veo như một hồ nước không gợn sóng, đường nét trên gương mặt thanh tú vừa mỏng manh lại vừa trong trẻo, cảm giác nếu chạm vào sẽ có thể tan đi. Cô ấy rất ít cười, nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng là cùng một loại người với Koo Bonhyuk, bọn họ giống nhau đến mức chính họ Koo cũng cảm thấy bất ngờ.
"Nhóm anh còn hai buổi fancon vào cuối tuần này nữa, vậy nên vẫn chưa về Hàn được"
"Em thì ngày mốt phải trở lại Hàn rồi, nếu ngày mai anh rảnh thì chúng ta đến Hep Five* chơi nhé?"
(*Một trung tâm thương mại và dịch vụ giải trí lớn tại Osaka, Nhật Bản)
Koo Bonhyuk không từ chối các cô gái bao giờ.
"Được thôi". Đằng nào thì ngày mai cũng không phải tập luyện.
Một lát sau, bọn họ cùng nhau bắt xe đến một con phố ẩm thực nổi tiếng mà trước khi bước chân ra khỏi cửa họ Koo đã được quân sư Euiwoong gợi ý. Quả không hổ danh là thiên đường ẩm thực Nhật Bản, ngoài các loại mì mà Koo Bonhyuk vẫn luôn thích, cậu còn khám phá ra rất nhiều loại mì với những topping khác nhau, mà vị của nó thì ngon tuyệt cú mèo.
*
*
Hanbin thức dậy vào lúc 4 giờ chiều. Căn phòng khách sạn mới sáng nay còn rất ồn ào giờ lại yên tĩnh lạ thường do Hwarang - bạn cùng phòng với anh đợt sang Nhật lần này vẫn còn đang say giấc nồng. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, rời khỏi giường, lê bước chân nặng nhọc vì vẫn còn ngái ngủ vào nhà tắm. Khi trở ra, con mèo nhỏ đã sửa soạn thật tươm tất và thấy Hwarang đã ngồi dậy đọc sách từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin] - Sweetness is in the eyes of the beholder (SEOB)
FanficViết về couple khiến tôi rung động nhất. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả.