"gì cơ , junkyu bị tai nạn á"
"C-CÁI GÌ CƠ , JUNKYU BỊ TAI NẠN Á"
Jihoon nhấc điện thoại lên nghe máy , cuộc gọi đến từ bệnh viện Seoul , mọi người xung quanh đều nghe thấy , Ruto nghe xong thì lập tức bắt 1 chiếc xe taxi đến thẳng bệnh viện Seoul. Hyunsuk và Jihoon cũng tá hỏa gọi anh quản lý đến đón , còn những người khác vướng lịch trình nên chắc phải báo sau.
"Kim Junkyu , anh cố lên em đến ngay đây mà , junkyu của em ngoan mà đúng không, nghe em nha"
Haruto ngồi trên xe mà lo lắng không thôi , tay chân run lẩy bẩy, liên tục giục tài xế lái nhanh hơn một chút.
"Cho tôi hỏi , có bệnh nhân nào vừa bị tai nạn vào đây không ạ"
"Có ạ , bệnh nhân tên Kim Junkyu đúng không ạ"
"Đúng rồi ạ"
"Anh kí giấy xác nhận nhận giúp tôi nhé"
"Dạ vâng"
"Bệnh nhân ở phòng 904 đang được bác sĩ thăm khám , khoảng 15 phút nữa anh vào nhé"
"vâng tôi biết rồi"
Tâm trạng lúc đó của Ruto cũng loạn lắp , đã 1 tuần rồi mà trông em ốm hẳn đi , cả 7 ngày đó em chẳng buồn ăn , buồn ngủ , không có tâm trạng làm gì cả . Chỉ biết nghĩ đến anh thôi .
"Junkyu không sao chứ Ruto"
"Junkyu sao rồi"
"Anh ấy ổn chứ"
2 anh vừa đến thì liên tục hỏi Ruto
"Em không biết nữa, bác sĩ đang thăm khám rồi"
"Vậy chắc là ổn rồi , không sao đâu"
sau hơn 15ph chờ đợi ngoài cửa phòng của junkyu , Haruto đã được vào thăm , hyunsuk định vào cùng nhưng bị jihoon cản lại...
"anh để cho 2 đứa nó riêng tư đi nha"
hyunsuk cũng hiểu ra vấn đề mà nghe theo jihoon.
ruto bước vào phòng , nhìn thấy anh nằm trên giường đang ngủ , đã 1 tuần thiếu hơi anh , em không chịu được , ruto ngồi xuống ghế cạnh giường nắm lấy tay anh.... 2 hàng nước mắt cứ thế mà rơi không kiểm soát được...
"junkyu hyung , sao lại anh bỏ em đi chứ , anh thật sự không nhớ em sao junkyu? "
"anh nhớ em mà"
"j-junkyu, anh tỉnh rồi sao, anh không sao chứ"
"anh không sao"
Haruto khóc nấc cả lên , em đặt đầu mình lên bụng của anh , để anh xoa đầu của mình.
"em xin lỗi junkyu , em không nên để anh một mình như vậy , em thực sự..."
"em tệ lắm ruto"
"em..."
"liệu em có biết rằng cảm giác của anh lúc đó như nào không"
"em vẫn còn có gan gọi điện cho anh để xin anh sang phòng khác ngủ hả, hả nói đi , em nói đi"
"em..."
"em có biết không"
" em có biết rằng lúc đó anh chỉ muốn uống một liều thuốc độc rồi chết quách đi luôn không"
"em tồi lắm haruto, thực sự rất tồi"
junkyu cũng không nhịn được mà xả hết ra cho em nghe , giọng nói của anh cộng thêm tiếng khóc nấc của anh . gấp đôi sự sát thương với Ruto.
"em..."
"em ra khỏi phòng đi, anh không muốn nhìn em nữa , anh không muốn gặp em nữa"
"em"
"RA KHỎI PHÒNG NGAY"
Haruto rối bời bước ra khỏi phòng , jihoon và hyunsuk ở ngoài cũng nghe được một ít , jihoon vào thăm junkyu.
để hyunsuk ở ngoài với haruto đang rối bời.Hyunsuk cười nhẹ
"đáng chứ, quá đáng cho sự vô tâm cửa em , đúng không"
"anh thấy đây là còn nhẹ đấy , junkyu tội nghiệp của bọn anh nay lại phải khóc vì một Ruto vô tâm lờ luôn mình đi cười đùa với 1 cô gái lạ , hay lắm..."
"may cho em junkyu không phải một người nói luôn làm luôn , không thì bây giờ em ấy không còn ở đây nữa đâu , em ấy thành một thiên thần bé nhỏ bay trên trời rồi đấy...."
"anh chẳng có gì để bênh em cả , tự làm tự chịu nhé"
"dạ"
Hyunsuk vào phòng thăm junkyu, để lại em Ruto một mình , trong lòng em nặng trĩu , cảm giác đau khó tả , nhưng nghĩ lại thì...
chính mình đã làm tổn thương junkyu, cũng chính mình đã làm anh khóc và cũng suýt nữa chính mình đã giết chết junkyu một cách gián tiếp bởi sự vô tâm kia.
về phía junkyu, anh thực sự cũng thương em lắm , dẫu biết em đã làm tổn thương mình , nhưng anh vẫn yêu em lắm . nhìn thấy em ngày một gầy đi , anh sót lắm , dù bề ngoài liên tục mắng em , nhưng sâu trong lòng anh vân luôn nhớ đến em , ăn không ngon ngủ không yên cũng chỉ tại nhớ em . 1 tuần thiếu hơi em anh cũng không chịu được , chỉ cần có em là cái gì anh cũng làm được nhưng chỉ cần em xa anh 1 giây , hay cười đùa với cô gái khác thôi thì cả ngày đó với anh như địa ngục, anh sẽ không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn rằng... -em ấy sẽ bỏ mình đi đúng không, em ấy chán mình rồi ư , mình đã làm gì sai với em sao , liệu rằng 2 chúng ta còn ở bên nhau được nữa không-
hàng tá suy nghĩ vụn vặt hiện lên . những lúc đó anh chỉ muốn chạy vào ôm em thật chặt để em không rời bỏ mình thôi , nhưng anh có thể làm gì được ngoài ngồi khóc một mình chứ . trong vòng 1 tuần đó , buổi tối trước khi ngủ anh luôn chào đón giấc ngủ bằng 1 trận rửa mặt bằng nước mắt , sáng ra thì 2 mắt sưng húp lênvề thực tại , anh vẫn khóc , mặc cho jihoon và hyunsuk bên cạnh dỗ không thôi , anh vẫn khóc....
pano naman ako nahulog na sayo
binatawan mo lang ba talaga ako....
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu_em sẽ không bỏ anh đâu_
Romance"Watanabe Haruto , em sẽ không bỏ anh chứ " "Kim Junkyu, em sẽ không bỏ anh đâu"