8

132 14 1
                                    

Junkyu đi lang thang ở ngoài đường, mặc cho chiếc điện thoại cất trong túi đang rung liên hồi , cậu vẫn không hề hấn gì . Cậu đi qua những nơi chứa đầy kì niệm của mình và Haruto. Chợt dừng lại trước một quán cafe . Quán cafe này là nơi họ thường xuyên ghé vào, cùng nhau ăn bánh , nhâm nhi một chút trà dưới ánh nắng từ cửa chiếu vào .

"Nào , Kyu bé há miệng ra , aa"

"Nhoàm nhoàm"

"Ngon không bé"

"Ngon lắm á , em ăn thử đi"

"Um ngon thật đó"

"Để xíu anh ra mua thêm mang về ăn"

"huh, bé định để dành ăn đêm à"

"hì hì , sao em biết hay dị"

"ăn đêm không tốt đâu , không mua đâu nha"

"ơ , cho anh mua đi mà"

"không là không mà"

"nốt lần này thôi mà" anh vừa nói vừa nắm nhẹ cổ tay em lắc qua lắc lại . Haruto nhìn anh như vậy cũng không nỡ mà từ chối, anh thật đáng yêu làm sao.

"thôi được rồi, lần cuối nha"

"yeah, yêu ruto của anh nhất" junkyu quay sang hôn vào môi xinh của em lớn của mình.

"yaa, anh biết làm vậy em thích lắm không vậy , đáng yêu chết mất "

Thật đáng yêu làm sao , Junkyu nghĩ đến rồi cười nhẹ một cái .

Trở lại với thực tại tàn nhẫn, Haruto thật sự bỏ rơi mình sao .... Junkyu đi được một đoạn nữa rồi ngồi xuống ghế ở công viên . Nghĩ lại về những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua , kyu thấy mình cũng thật mù quáng, dù gì em ấy cũng còn nhỏ , không nên để em dính lấy mình như vậy , mình có thực sự nên buông bỏ mối quan hệ này không . Tại sao mọi thứ lại trở nên hỗn loạn thế này , mình thật sự không hiểu nổi . Trong đầu Junkyu bây giờ chỉ toàn những hình ảnh viển vông, nghĩ rằng khi không có Haruto bên cạnh , trông mình sẽ ra sao? còn không thì cậu sẽ nghĩ rằng Haruto liệu có nhớ đến mình khi không có mình ở bên không?

_____________________

Đồng hồ đã điểm 12h đêm , mọi người ở nhà không liên lạc được với Junkyu, Haruto và Jeongwoo đã đi ra ngoài tìm nhưng vẫn không có thông tin gì , những nơi từng đến hay ngồi lại với nhau cũng không thấy , junkyu đi đâu một mình khi không có ai bên cạnh chứ ?

"Vẫn không thấy sao"

"Không thấy"

"Hừ , cũng đáng cho em lắm Ruto ạ , đã thừa biết Junkyu như nào rồi , mà vẫn còn để cho cô K kia vào được , anh đến chịu mầy"

"gọi điện thì không được , tìm cũng không ra , bây giờ mình tính sao đây Jihoon??"

Jihoon kéo tay Yoshi rồi thì thầm vào tai của bạn mình.

"Thôi , chuyện của em tự làm tự chịu đi, còn cô K kia làm ơn đừng để cô ấy đến đây nữa , đến tai anh quản lý là không xong đâu đấy" yoshi quay ra nói với Ruto rồi vào phòng của mình.

"Cậu ổn chứ , Haruto"

"Cậu xem mình giống ổn chứ, gọi điện thoại thì anh không nghe , nhắn tin thì không trả lời, tìm thì cũng không ra, tớ biết làm sao đây chứ"

"Cũng đáng cho cậu lắm chứ , đã thừa biết anh ấy như nào rồi, còn dẫn K đến , cô K ấy thích cậu mà cậu cũng không vừa mà lấn tới nữa , thật không hiểu nổi cậu, tớ về phòng đây" dứt câu jeongwoo lặng lẽ đi về phòng

Haruto cố gắng gọi điện cho anh , nhưng vẫn là như không bắt máy
....

"Junkyu à , giờ anh đang ở đâu chứ , trả lời em đi mà"

___________________
Junkyu lúc này đang ở trên công ty rồi , cậu đã liên lạc cho jihoon để nói rằng mình vẫn ổn và đừng nói cho Haruto rằng mình đang ở công ty, chỉ có những người khác biết thôi.

Cậu thả mình trên ghế ở phòng tập , nước mắt thì cứ rơi xuống, mặc kệ điện thoại vẫn rung bởi những cuộc gọi của Haruto , tiếng khóc dần dần nhỏ đi rồi phòng tập cũng trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, Junkyu đã kiệt sức và chìm vào giấc ngủ của mình.
Haruto ở nhà rơm rớm nước mắt vì có làm cách nào đi chăng nữa anh vẫn không bắt máy , ruto chìm vào giấc ngủ trên giường của mình .

Cũng là đi ngủ như mọi ngày , nhưng hôm nay là ngày đầu tiên họ không ngủ cùng nhau kể từ lúc họ yêu nhau, trừ những lúc phải đi về nhật gấp hoặc đi chơi đâu đó mà không có đối phương thì họ vẫn ngủ cùng nhau , hôm nay thì không , họ ngủ một mình, trước khi ngủ còn rửa mặt bằng nước mắt nữa....

"Chúng ta sẽ ra sao đây"

harukyu_em sẽ không bỏ anh đâu_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ