5.

1.5K 110 3
                                    

Kavin trở lại phòng thì thấy Thyme không đi theo mình. Cậu không dấu vết thở phào một hơi. Tâm trạng cậu bây giờ có hơi loạn một chút. Cậu không biết phải đối diện với Thyme làm sao. Tại sao cậu ta không đẩy cậu ra lại còn hôn cậu. Kavin không hiểu được.

Người không hiểu được còn có MJ và Ren trong phòng. Người này ra ngoài đi vệ sinh mà thôi sao về lại ngẩn người rồi, môi hình như còn bị thương?

- MJ: Mày sao vậy Kavin?

- Kavin: Không... không có gì.

- MJ: Môi mày...

- Kavin: Tao không để ý nên bị va trúng thôi.

MJ kỳ quái nhìn cậu nhưng cũng không hỏi nữa mà nói sang chuyện khác.

- MJ: Thằng Thyme nó hỏi bọn mình ở đâu mà bây giờ vẫn không thấy nó đến? Liệu có chuyện gì xảy ra không?

Kavin nghĩ thầm, sao mà có chuyện gì xảy ra được, hắn ta còn vừa hôn mình đến chảy máu cơ mà. Dù nghĩ thế nhưng cậu cũng chẳng thể nói ra.

Đúng lúc này MJ có tin nhắn.

- MJ: Cái thằng Thyme này, hỏi chán chê rồi lại kêu bận không đến? Đúng là không hiểu nổi.

Cả buổi hôm đấy Kavin đều có chút mất tập trung. Cậu cứ nhịn không được nghĩ đến nụ hôn đó và ánh mắt lúc cuối Thyme nhìn cậu.

Nhưng cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều, không muốn cho mình hy vọng quá nhiều. Đồng thời cậu biết những chuyện xảy ra trong nửa năm qua cậu cũng rất ngạc nhiên.

Biết hai người Thyme Gorya đã chia tay cậu cũng chẳng biết mình cảm thấy như thế nào. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Không thể nói sau này có xuất hiện một Gorya khác không, cậu vẫn không nên hy vọng hão huyền.

Lúc nghe đến chuyện Thyme đua xe súyt thì mất mạng, lòng Kavin hẫng một nhịp. Cậu có chút sợ hãi lại có chút đau lòng. Cậu cũng chẳng hiểu được tâm trạng của mình.

Đến khi về đến nhà cậu vẫn không ngừng nghĩ đến Thyme. Khi cậu lên tầng mình ở thì thấy có người đã đứng ở cửa. Vì không có ánh sáng nên cậu có chút không xác định được. Đợi khi đến gần mới thấy rõ là người nào.

Cậu thấy Thyme đứng ngay ngoài cửa nhà mình, thấy cậu Thyme cũng quay đầu nhìn. Hai người nhìn nhau trong bóng tối. Kavin lại không tự chủ được nhớ đến nụ hôn đó. Cậu tiến tới trước mặt Thyme.

- Kavin: Sao cậu lại đến đây?

Thyme nhìn cậu nhưng lại chẳng nói gì. Đến gần Kavin có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Thyme.

- Kavin: Cậu uống rượu?

Thyme gật đầu.

- Kavin: Tự lái xe đến?

Giọng Kavin bỗng cao lên. Cậu nhớ đến việc hôm này nghe được Thyme uống rượu đua xe phải vào phòng ICU. Thyme thấy vậy khàn giọng đáp.

- Thyme: Không phải... gọi xe đến đây...

Kavin nhìn người trước mắt cuối cùng thở dài, mở cửa.

- Kavin: Vào đi.

Bởi vì giúp việc đã đến mà dọn dẹp sắp xếp lại phòng cho cậu. Nên bây giờ căn nhà không khác gì nửa năm trước cậu ở. Cậu lấy cho Thyme một đôi dép trong nhà, mình cũng đi một đôi rồi bước vào.

- Kavin: Ngồi đi.

Lúc cậu định vào lấy cho hắn cốc nước thì Thyme kéo cậu lại. Thyme vòng hai tay quanh eo cậu ôm cậu vào lòng. Hắn vùi cả mặt vào cổ cậu. Đây là tư thế đầy chiếm hữu. Kavin bị mùi rượu trên người Thyme hun cho mơ màng. Cậu cứ thế để cho hắn ôm. Đến khi tỉnh táo muốn đẩy ra cũng không đẩy được. Kavin bất lực rồi.

- Kavin: Cậu đây là làm sao?

- Thyme: Kavin...

- Kavin: Ừa?

- Thyme: Kavin...

- Kavin: Làm sao?

- Thyme: ...

Kavin thấy hắn không nói, hơi nổi nóng muốn thoát ra. Dường như Thyme biết ý định của cậu.

- Thyme: Tớ muốn ôm cậu một chút thôi. Có được không?

Cậu còn dám hỏi có được không? Không phải cậu đang ôm rồi đó sao. Kavin nghĩ như thế nhưng cũng có chút mềm lòng.

- Kavin: Thôi được rồi. Con trai con đứa ôm ôm ấp ấp cái gì.

Cậu nói thế nhưng cũng chẳng đẩy người ra. Thyme thấy thế thì càng ôm chặt cậu hơn. Kavin có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn phả lên cổ cậu khiến cậu nhột.

Cậu có chút không chịu được hắn ôm chặt như vậy liền đẩy đẩy vai hắn:

- Kavin: Buông ra đi nào, tớ không thở được.

Lần này Thyme rất nghe lời, buông ra. Hắn cũng chẳng nói gì mà cứ đứng đó nhìn Kavin. Nhìn đến mức cậu không được tự nhiên luôn.

- Kavin: Ra ghế ngồi đi tớ đi rót nước cho cậu.

Thyme ngoan ngoãn nghe lời, ra ghế sofa ngồi. Thậm chí hắn còn ngồi rất ngoan, hai tay để trên đầu gối. Kavin nhìn mà muốn cười, sao lại có chút dễ thương vậy chứ.

Đến khi cậu đi ra Thyme vẫn ngồi ở đấy, mắt thì cứ nhìn chằm chằm cậu.

- Kavin: Uống đi.

Thyme nghe thế thì cầm cốc lên uống. Kavin hoài nghi bây giờ mình nói gì có khi Thyme cũng làm theo mất. Đây chẳng nhẽ là say rồi sao.

Uống xong Thyme lại im lặng nhìn cậu. Kavin có chút không chịu được bầu không khí như vậy.

- Kavin: Muộn rồi cậu có muốn đi về không. Tớ gọi xe giúp cậu.

- Thyme: Không muốn.

- Kavin: Vậy cậu muốn gì?

- Thyme: Muốn ngủ với cậu.

Vừa nói Thyme vừa nhìn Kavin, cậu bị nói mà đỏ cả mặt. Cậu có biết mình vừa nói cái gì không vậy. Thực sự là... Thôi không so đo với người say.

Kavin đứng dậy đi vào phòng ngủ, Thyme liền đi theo. Hắn còn tự giác hơn cả Kavin, rất tự nhiên mở tủ lấy đồ ngủ của cậu mặc vào rồi lên giường nằm. Kavin có chút cạn lời nhìn hắn. Nhưng cậu cũng mặc kệ. Thôi vậy.

[ThymeKavin] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ