1.

2.7K 138 6
                                    

- Alo Kavin, mày đến đâu rồi. Còn thiếu mỗi mày thôi đấy.

- Tao đang đến đây. Đợi một chút.

- Đến nhanh lên đi đại thiếu gia của tôi.

- Biết rồi biết rồi.

Kavin dẫm mạnh ga, chiếc siêu xe màu bạc lướt qua như một viên đạn. Hiển nhiên Kavin đã lái xe vượt tốc độ. Nhưng nào có ai dám cản lại xe của đại thiếu gia nhà Temeeyaklin Kittiyangkun chứ.

Khi Kavin đến nơi đã là chuyện của 10 phút sau. Cậu đẩy cửa vào, đập vào mắt là cảnh Thyme đang trêu chọc Gorya khiến cậu khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh Kavin lấy lại bình tĩnh. Cậu cười cười tiến vào đập tay với MJ. Chẳng ai biết cậu cười nhưng ý cười không lan đến đáy mắt.

Cậu bước vào nhưng Thyme chỉ nhìn cậu một cái rồi lại quay đầu trêu chọc Gorya tiếp. Kavin không khỏi nhíu mày, nếu biết có Gorya ở đây có lẽ cậu sẽ nghĩ mọi cách từ chối.

Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Thyme đã không còn dừng lại trên người cậu nữa. Cũng không biết từ bao giờ cuộc tụ họp của F4 lại có thêm một người khác. Kavin biết, cậu đây là ghen tị. Cậu ghen tị với Gorya, vì cô ấy có được tình yêu của Thyme. Gorya vừa xuất hiện, thì Thyme sẽ chẳng để ý đến ai nữa, kể cả cậu.

Gorya có thể ở bên cạnh Thyme với tư cách là người yêu, nhưng cậu thì không. Cậu mãi mãi chỉ là anh em tốt với Thyme. Bỗng nhiên, Kavin không muốn diễn nữa. Hình như cậu mệt rồi. Diễn vai anh em tốt của người kia, phải nhìn người ấy ở bên cô gái khác. Tư vị ấy chẳng tốt đẹp gì cả.

Trước kia, Thyme quen những cô gái khác, cậu chưa từng cảm thấy như vậy. Nhưng khi Gorya xuất hiện thì cậu biết. Cô gái này khác biệt. Cô ấy chiếm lấy mọi ánh mắt của Thyme. Thậm chí không dành cho người anh em tốt này một ánh mắt.

Đúng vậy, Kavin yêu thầm Thyme đã lâu nhưng không một ai biết. Có lẽ bởi vì cậu quá giỏi giả vờ, hoặc là vỏ bọc badboy của cậu quá thật nên chẳng ai biết được trong lòng cậu thật ra chỉ có một người. Từ trước đến nay vẫn luôn là vậy...

Kavin với lấy chai rượu, rót cho mình một ly rồi uống. Cậu chẳng muốn để ý đến hai người kia, đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ lý do để rời đi. Cậu chẳng muốn tự làm khó bản thân, ở đây nhìn người mình yêu ân ái bên cô gái khác.

- MJ: Này Kavin, mày lại cãi nhau với Kanning à?

Bất chợt MJ hỏi làm tôi ngẩn người. Thyme nghe thế cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thấy thế tôi khựng lại, rồi nói:

- Không có gì.

- MJ: Sao tao thấy nay mày lạ lắm. Có chuyện gì à?

- Không có gì, công việc mệt mỏi ý mà.

- Thyme: Làm gì cũng phải chú ý thân thể.

Kavin nghe thế thì quay sang nhìn Thyme, nhưng lúc này Thyme đã quay sang nói chuyện với Gorya rồi. Mắt cậu tối lại, lời nói đến miệng như nghẹn lại. Cuối cùng quay đi không nói gì.

Chỉ một câu khách sáo nhưng cậu lại vui đến súyt chút nữa không giữ được biểu tình. Kavin cười tự giễu. Bản thân thật kém cỏi. Cậu quay sang câu được câu không nói chuyện với MJ và Ren.

Cuối cùng, Kavin cũng lấy lý do bận rộn để rời đi trước. Cậu sợ bản thân mình uống say rồi lại làm ra chuyện không cứu vãn nổi. Đến tận lúc về, Thyme cũng chẳng nhìn đến cậu một lần. Kavin không nói gì, nhưng đáy mắt tối đen của cậu đã nói lên tất cả tâm tình của mình.

Cậu lái xe đến CLB bắn súng tư nhân. Mang một thân mùi rượu tiến vào rồi lại mang một thân mùi thuốc súng đi ra. Những suy nghĩ táo bạo, không vui trong lòng cuối cùng cũng được trút ra, Kavin mệt mỏi lái xe về nhà.

Cậu thả người trên chiếc giường mềm mại, mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng. Cậu chẳng hiểu nổi, tại sao bản thân lại cố chấp yêu một người không có kết quả như vậy. Cậu cũng chẳng biết mình yêu Thyme từ bao giờ, đến lúc nhận ra thì đã không còn đường lui nữa rồi.

Cậu vì muốn người kia chú ý mà làm rất nhiều việc, đến bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy sao mình lại trẻ con đến vậy. Nhưng mà khi cô gái ấy xuất hiện, mọi cố gắng của cậu dường như trở nên thật vô nghĩa. Cô ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó cũng đã cướp đi tất cả sự quan tâm của cậu ấy.

Cậu thua triệt để rồi. Mà vốn dĩ cậu cũng chưa bao giờ thắng cả. Kavin nhắm mắt lại, cả người dường như rơi vào nỗi tuyệt vọng không thể thoát ra được. Cậu nghĩ, có lẽ đã đến lúc kết thúc mọi việc rồi. Cậu thực sự quá mệt mỏi rồi. Cậu nghĩ bản thân chẳng còn sức lực mà diễn vai người anh em tốt nữa.

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào trong ga giường sẫm màu. Biến mất tự như chưa từng xuất hiện...

[ThymeKavin] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ