12.

1.3K 80 13
                                    

Kavin ở nhà ăn cơm với ba mẹ rồi mới trở về. Sau khi nói chuyện với bà mẹ xong Kavin cũng yên tâm hơn nhiều. Đây là kết quả mà cậu không ngờ tới, nhưng lại khiến cậu rất vui. Vốn nghĩ Thyme phải về nhà, một khoảng thời gian nữa bọn họ chắc cũng không được gặp nhau.

Nhưng khi Kavin định nhắn tin hỏi thăm Thyme xem hắn có ổn lắm không thì có tiếng mở cửa nhà. Kavin nhìn thấy Thyme thì ngạc nhiên không thôi.

- Cậu đã về rồi?

- Ừ.

- Ba mẹ cậu có nói gì không...

- Thì vẫn như trước thôi...

- Vậy cậu có sao không?

- Hả?

- Cậu không bị đánh chứ...

- À lần này thì không.

- Cậu nói rõ tí đi.

Thyme ngồi xuống sofa, bất đắc dĩ nhìn Kavin.

- Thì là ba mẹ tớ vẫn muốn ép buộc tớ, muốn tớ rời xa cậu, kết hôn sinh con gì gì đấy.

- ...

- Nhưng tớ nghe lời họ sao? Tớ vẫn chống đối như cũ, ba tớ cũng súyt không nhịn được muốn đánh tớ. Nhưng mẹ tớ đã ngăn ông ấy lại.

- Mẹ tớ lại ra cách khác, bà ấy bảo muốn chúng ta muốn bên nhau cũng được. Miễn là cho bà ấy một đứa cháu nối dõi là được.

- Nhưng tớ kiếm đâu ra cháu cho bà ấy được. Ý bà ấy là muốn tớ đi nhờ người đẻ thuê. Tớ sao có thể đồng ý.

- Tớ bảo bà ấy nếu không thì cùng ba tớ đẻ thêm đứa nữa, như vậy khỏi lo rồi.

- ...

- Xong tớ bị đuổi ra khỏi nhà...

- Sao cậu lại nói chuyện như vậy với dì chứ...

- Chứ không cậu muốn tớ phải làm sao.

Thyme vừa nói vừa tiến đến ôm Kavin. Kavin cũng chẳng đẩy hắn ra. Từ khi được ba mẹ ủng hộ, cậu dường như chẳng sợ nữa. Cùng lắm thì cậu sẽ che chở Thyme, sau lưng cậu còn có ba mẹ cậu. Gia tộc Thyme cũng chẳng dám động đến nhà cậu đâu. Hai tay Thyme vòng qua eo cậu, ôm chặt cậu trong lòng.

- Nếu không...

Kavin nhìn Thyme, hai người cách rất gần.

- Cậu sinh một đứa cho tớ nhé, Kavin?

Kavin ngẩn người, sau đó đỏ bừng mặt.

- Cậu...cậu sao lại như vậy chứ.

Thyme bật cười nhìn cậu, tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu. Mặt Kavin càng đỏ hơn. Thyme cũng nhận ra Kavin hôm nay không trốn tránh hắn, lại còn ngượng ngùng như vậy. Thật quá là lạ.

- Cậu thì sao? Hôm nay chú dì có nói gì không?

Kavin cười, mắt loan thành hình trăng khuyết.

- Ba mẹ tớ không phản đối chúng ta. Mẹ tớ đã biết chuyện từ lâu, cũng dần chấp nhận rồi.

- Thật sao?

- Ừa.

- Tốt quá.

Thyme cũng vui vẻ. Tiến tới hôn chụt mấy cái lên mặt Kavin. Cậu cũng cười cười mặc kệ hắn. Thyme vui vẻ muốn chết, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hắn ôm cậu từ đằng sau, cằm gác lên vai cậu. Tay hai người đan vào nhau, năm chặt.

- Vậy có thể coi chúng ta đã vượt qua được một nửa rồi.

- Ừa. Thật ra thì...

- Chuyện có con tớ cũng không để ý đâu. Có thêm đứa trẻ cũng vui...

- Không cần đâu. Chuyện này tớ sẽ xử lý, cậu không cần bận tâm đâu.

- Tớ thật sự không để ý đâu.

- Nhưng tớ để ý. Ngoan đừng nhắc chuyện này nữa.

- Tớ biết rồi.

Thyme nhịn không được tiến tới hôn cậu, Kavin cũng đáp lại hắn. Thyme thấy cậu như vậy thì thích chết đi được. Nhịn không được càng tiến tới hơn, hết xoa chỗ này lại sờ sờ chỗ kia. Kavin bị hắn xoa đến ngứa ngáy, chịu không được muốn giãy ra.

Thyme làm sao cho cậu thoát được, hai người đùa nghịch một lúc rồi đùa ra lửa luôn. Cuối cùng Kavin bị Thyme xoa đến mềm nhũn, nằm trong lòng hắn thở hổn hển. Thyme yêu thương mà hôn hôn lên trán cậu, rồi bế bổng người vào phòng ngủ.

--------------------------------------------------------------

Sau chuyện đó hai người bước vào giai đoạn yêu đương nồng cháy. Hai người cũng quyết định nói cho hai người Ren, MJ biết chuyện.

( Súyt thì quên luôn hai anh đẹp trai này rùi :))

Hai người quyết định tụ họp một lần, dù sao F4 đã lâu không gặp nhau rồi. Họ vẫn hẹn nhau chỗ cũ. Khi MJ và Ren đến thì đã thấy Thyme và Kavin rồi. Thấy không khí trong phòng rất hoà hợp, lại thấy hai người thân thiết như trước. MJ và Ren nhìn nhau, nghĩ bọn họ đã làm lành. Nên cười vui vẻ ngồi xuống.

Nhưng đến khi hai người công bố chuyện họ ở bên nhau, MJ và Ren đơ luôn.

- Hai cậu nói cái gì cơ?

- Ren, tao không nghe lầm đúng chứ?

- Không...

- Hai người không nghe lầm đâu. Bọn tao ở bên nhau rồi.

Kavin nói xong còn không quên giơ lên bàn tay đang nắm chặt của họ. Bởi vì bị bàn chế khuất nên hai người kia vào cũng không để ý thấy. MJ và Ren nhìn hai người họ trân trối.

- Các cậu...hai người các cậu...

- Chuyện từ lúc nào?

Hiển nhiên Ren bình tĩnh hơn MJ rất nhiều.

- Chuyện này kể ra dài lắm, nhưng hai bọn tao chỉ mới chính thức ở bên nhau gần đây thôi.

- Ừ.

- Ren, sao mày bình tĩnh nhanh vậy.

- Chứ mày muốn sao?

- ...

MJ vẫn thấy không thực cho lắm. Cả buổi hôm đấy hắn chỉ nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Xong cuối cùng vì ăn nhiều cơm chó quá nên hắn mới ngậm ngùi quay đi. Đến giờ thì hắn tin rồi. Hừ, chỉ biết ân ân ái ái trước mặt cẩu độc thân là hắn. Quá đáng thật chứ. Hắn mới không ghen tị đâu. Có người yêu thì oai lắm à.

Nhưng phải nói là hai người bọn họ cũng chấp nhận sự thật quá nhanh. Hoặc có lẽ là trước kia có rất nhiều dấu hiệu rồi. Nên bọn họ cũng không khó chấp nhận như vậy.

[ThymeKavin] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ