- Kavin, mày mau đến đây nhanh lên.
- Có chuyện gì vậy. Trời đang mưa mày bảo tao đến đâu cơ?
- Mày còn nhớ chỗ đua xe trước chúng ta hay đến không? Mau đến đây.
- Thằng Thyme nó lại định đua xe rồi. Mày biết mà trời mưa đua xe nguy hiểm như thế nào.
- Mày mau đến. Tao nói nó không thèm nghe.
- Alo Kavin...Tút...tút...tút
MJ lo lắng nhìn chiếc xe đang ở vạch xuất phát. Hắn nói thế nào thằng Thyme cũng không nghe, còn lạnh lùng liếc nó. Trời thì mưa, đường trơn như thế dù nó lái xe trong trạng thái thanh tỉnh thì cũng nguy hiểm. Hơn nữa, cậu cảm thấy tâm trạng thằng Thyme nó không tốt, sợ nó lại làm cái chuyện điên khùng gì đó.
MJ nhìn thời gian, không biết Kavin có kịp đến không. Bây giờ chắc chỉ có nó mới ngăn được Thyme thôi. Từng phút trôi qua, người chủ trì cũng chuẩn bị bắt đầu. MJ sốt ruột, nhưng lại không làm được gì. Lúc này, một chiếc xe màu bạc xé màn mưa mà đến. Kavin từ xe bước xuống, MJ muốn đến nói cậu nhanh lên thì Kavin đã chạy đến nơi xuất phát rồi.
Kavin đội mưa chạy đến, cả người nhanh chóng bị xối ướt. Cậu nhìn thấy xe của Bright thì tiến đến muốn mở cửa xe nhưng không được. Cậu thấy thời gian đếm ngược sắp tới rồi thì lo lắng đập cửa xe, nhưng người bên trong vẫn không có phản ứng gì.
Khi còn 10s cuối trước khi xuất phát thì có người kéo cậu ra ngoài. Là MJ. Thấy cậu cả người ướt sũng thì thở dài. Đến cả Kavin cũng chẳng khuyên được thì hết cách thật rồi. MJ kéo cậu vào để bởi vì xe sắp xuất phát, sợ cậu bị thương. Kavin cứ thế đứng nhìn chằm chằm xe Bright.
Nước mưa từ tóc cậu một đường chảy vào mắt, khiến mắt cậu đau xót. Nhưng Kavin không chớp mắt một cái. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm xe Thyme như hy vọng Thyme có thể nhìn thấy cậu mà dừng lại. Tiếng súng vang lên, các xe phóng khỏi vạch đích như những viên đạn. Nhưng có một chiếc xe vẫn im lặng dừng ở đó.
Mắt Kavin sáng lên, cậu mặc kệ mưa to, chạy đến bên xe Bright. MJ đến bất lực với cậu. Lần này Kavin đã mở được cửa xe của Thyme, MJ thấy thế thì cũng yên tâm vào trong tránh mưa. Thyme nhìn người vừa mới tiến vào, nước mưa khiến tóc của Kavin dính sát vào mặt. Gương mặt trắng nõn của cậu vì dính mưa lạnh mà trở nên trắng bệch.
Đôi mắt xinh đẹp ướt sũng nước đang nhìn chằm chằm hắn đầy lo lắng. Áo sơ mi ướt sũng dán lên người khiến đường cong xinh đẹp lộ ra. Thyme không nói gì mà nhìn cậu.
- Cậu... cậu không đi nữa sao?
- Không phải cậu không ngại mưa gió đến để cản tôi à? Giờ lại hỏi tôi sao không đi?
- Cậu đừng như vậy nữa? Làm gì cũng được nhưng đừng đặt tính mạng mình vào nguy hiểm, có được không?
- Coi như tớ xin cậu đó, Thyme.
Thyme không nói gì, cũng chẳng nhìn Kavin. Hắn quay đầu nhìn màn mưa tối đen bên ngoài mà suy nghĩ. Kavin thấy hắn không nói gì thì lo lắng, cậu bắt lấy cách tay hắn nhưng lại bị tránh ra. Kavin sững sờ nhìn bàn tay vẫn đang ở giữa không trung của mình. Cậu cười khổ.
- Kavin, cậu cứ quan tâm tôi như thế sẽ khiến... tôi hiểu lầm đấy.
- Chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi.
Không biết có phải vì dính mưa không mà Kavin bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Trái tim cậu trống rỗng, bị sự lạnh lẽo bao quanh. Kavin cúi đầu chẳng nói nên lời.
- Tớ...
Bỗng một bàn tay ấm nóng chạm vào mặt cậu. Gương mặt cậu bị nâng lên, nhiệt độ trong lòng bàn tay Thyme truyền qua khiến nơi hắn chạm vào ấm nóng lạ thường. Nóng đến tận trái tim của Kavin. Thyme nhìn Kavin nói:
- Cậu lo lắng cho tôi như vậy. Vậy sao không ở bên cạnh tôi đi. Mỗi ngày đều bên cạnh, chẳng phải sẽ không cần lo lắng nữa sao.
- Chúng ta không...
Lời chưa nói ra đã bị chặn lại, đầu ngón tay Thyme ở trên môi cậu vừa ấn vừa xoa. Kavin bị xoa đến có chút nóng. Cậu muốn tránh đi thì người trước mặt đã tiến tới. Đôi môi hơi lạnh bị người ta chiếm mất, cả hơi thở dường như cũng thuộc về người kia. Kavin bị hôn đến mềm nhũn.
Cả người cậu ướt sũng dán vào cơ thể ấm nóng của Thyme. Cậu chẳng đẩy hắn ra mà cứ thế bị người ôm hôn đến không thở được. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, tiếng nước vang vọng trong xe. Lần này Thyme đã ôn nhu hơn rồi, nhưng bản tính người này vẫn thế. Bá đạo mà cướp lấy, đòi hỏi không ngừng khiến người trong lòng có chút không chịu được.
Kavin bị Thyme hôn đến thở hổn hển, cậu tựa trán vào vai hắn cũng chẳng dám nhìn người kia. Thyme chỉ thấy đỉnh đầu của Kavin, cậu như trốn tránh mà không muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Thyme xoa nhẹ gáy Kavin, hơi dùng sức khiến cậu ngẩng đầu nhìn mình. Trán hai người kề sát với nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ của người kia truyền qua.
Thyme khàn khàn nói:
- Có được không, Kavin.
Giọng nói như có một ma lực nào đó, Kavin súyt thì đã đồng ý. Nhưng cậu không thể. Thyme cũng thấy sự do dự của cậu, mắt hắn tối lại. Hắn cúi người hôn xuống, người kia có vẻ muốn tránh nhưng cậu làm sao có thể tránh được hắn, vẫn bị Thyme hôn đến không có sức phản kháng.
Thyme biết mình không thể ép cậu quá nên cuối cùng cũng không làm gì nữa, lái xe đưa cậu về nhà. Hắn cũng chẳng muốn Kavin vì dầm mưa mà bị ốm đâu. Cả quãng đường hai người đều im lặng không nói gì. Thyme đưa Kavin về xong cũng rời đi.