9.

1.4K 101 5
                                    

*Tiếng chuông cửa*

- Sao mày lại ở đây?

- ...

- Mặt mày bị làm sao? Mày lại đánh nhau nữa?

- Tao comeout rồi. Bị đuổi ra khỏi nhà.

- Mày nói cái gì cơ???

- Tao nói là, tao comeout với gia đình rồi. Bị đánh còn bị...

- Mày điên hả???

- Mày... mày...

Kavin há mồm trợn mắt mà nhìn người trước mặt đang nói hàm hồ cái gì vậy trời.

- Có thể cho tao vào nhà rồi nói không.

- ...Vào đi

- Nói đi. Mày comeout cái gì? Chẳng phải mày thích con gái sao?

- Thì giờ tao thích con trai không được sao.

- Mày câm mồm cho tao. Nếu không nói tử tế thì cút ra ngoài.

- ...

- Nói đi.

- Thì tao nói tao thích con trai, ba mẹ tao không chấp nhận được. Đánh tao còn đuổi tao ra không nhà. Chắc quyền thừa kế cũng mất...

- Mày điên hả? Tự dưng bảo mình thích con trai, mày có thích con trai đâu.

- Tao không thích con trai, tao chỉ thích mày thôi. Mà vô tình mày lại là con trai.

- ...

Kavin nghẹn họng mà nhìn hắn, không thể tin được.

- Mày đừng có nói vớ vẩn nữa...

- Tao không có nói vớ vẩn.

- Không phải mày nói chúng ta không thể làm người yêu sao. Giờ tao comeout rồi, chúng ta có thể...

- Hơn nữa là tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi, mày nuôi tao...

- Mày đừng mà nói vớ vẩn nữa. Chuyện này không đùa được đâu.

- Tao nói thật. Tao thích mày. Vẫn luôn thích nhưng chẳng nhận ra. Đến khi mày đi rồi... tao mới biết thì ra mình lại thích một người nhiều đến thế.

- Mày...

- Mày có nghĩ đến hậu quả của việc này hay không? Sao mày có thể làm việc tùy hứng như vậy. Mày...

Thyme thấy bộ dạng Kavin bây giờ có chút đáng yêu, nhưng hắn không muốn cậu nghĩ nhiều đến việc này. Liền đánh lạc hướng:

- Kavin, tao đau quá.

- Mày... làm sao vậy.

- Mày giúp tao xử lý vết thương được không? Tao không làm được.

Kavin có chút không hiểu được. Bị thương trên mặt thôi mà, nhưng đến khi Thyme cởi áo sơ mi trên người ra cậu mới hoảng. Trên lưng Thyme đầy vết roi, có cái đã ứa máu ra rồi. Kavin trầm giọng:

- Ba mày đánh à...

- Ừ đau chết tao mất.

- Biết vậy sao còn làm.

- Việc này so với việc không có mày bên cạnh thì chẳng là gì cả.

- ...

- Mày im miệng đi.

- ...

Kavin lấy cồn và thuốc ra xử lý vết thương cho Thyme. Trên tấm lưng rắn chắn ấy, đầy nhưng vết thương cho roi quất. Chẳng hiểu sao càng bôi mắt Kavin càng nhoà đi, đến khi Thyme thấy không đúng quay lại thì thấy cậu đã khóc rồi.

Kavin cắn chặt môi đến trắng bệch, không cho mình phát ra tiếng. Thyme nhìn mà đau lòng. Hắn tiến lại gần ôm cậu vào lòng dỗ dành:

- Sao lại khóc rồi, tao không sao mà.

- ...

Người trong lòng chẳng những không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn. Tiếng nấc nghẹn ngào không kìm được mà thoát ra. Thyme đau lòng chết đi được. Mặc kệ vết thương trên lưng mà vừa lau nước mắt, vừa dỗ cậu:

- Đều là lỗi tại tao, mày đừng khóc nữa mà.

- Tao không nên như vậy, tao xin lỗi. Mày đừng khóc nữa được không.

- Tao đau lòng lắm...Kavin.

Kavin hít hít mũi, muốn ngừng khóc mà không được. Người kia thì đang không ngừng dỗ dành cậu. Chẳng biết tại sao hắn càng dỗ thì cậu càng tủi thân, càng muốn khóc hơn. Đến khi cậu ngừng khóc đã là chuyện của một lát sau rồi.

Kavin cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thấy người kia đang lau nước mắt cho mình thì ngại ngùng tránh ra. Sao cậu lại khóc chứ, mất mặt chết đi được.

Thyme thấy thế thì bật cười, trêu chọc cậu.

- Sao cậu lại mít ướt như thế chứ. Y như trẻ con vậy.

- ... Mày còn nói nữa thì cút khỏi đây.

- ... Được rồi.

Kavin tiếp tục sát trùng vết thương cho Thyme. Đợi hắn mặc áo vào, cậu mới nói:

- Được rồi, mày đi đi.

- Đi đâu cơ?

- Về xin lỗi ba mẹ mày đi. Đừng có làm chuyện nhảm nhí nữa. Chú dì chắc cũng không trách...

- Mày coi chuyện tao vừa nói là nhảm nhí? Chuyện đùa?

- ...

- Mày nghĩ tao lấy tình cảm của mình ra đùa giỡn? Nói vui?

- Tao không phải ý đó...

- Mày chính là ý đó.

- Kavin... trước kia tao không hiểu tình cảm của mình. Bây giờ tao hiểu rồi thì mày lại không tin tao.

- Tao muốn đến gần mày, vì có thể như thế mà chẳng tiếc gì nhưng mày lại coi như đây là việc làm bồng bột?

- Mày bảo mày yêu tao. Nhưng những việc mày làm lại trái ngược với lời nói của mày.

- Kavin, tao cũng có tình cảm với mày nên mới làm vậy. Chứ không phải vì tao muốn mày ở bên tao nên mới làm.

- Chúng ta không thể...

- Mày đã từng cố gắng vì tình cảm này chưa. Hay mày chỉ biết trốn tránh.

- Tao không thích con trai. Tao chỉ thích mày, trùng hợp mày là con trai thôi.

- Tao biết mình ngu ngốc, nhận ra quá muộn khiến chúng ta lỡ mất nhau.

- Nhưng bây giờ tao hiểu rồi. Hiểu rất lâu rồi. Cũng biết cảm xúc mình dành cho mày.

- Mày...

- Mày thực sự không muốn sao... Không muốn ở bên tao sao Kavin?

Thyme nhìn Kavin, khiến cậu chẳng cách nào mở lời. Cậu đương nhiên là muốn, nhưng như thế được sao.

- Kavin, coi như tao cầu xin mày đó. Đừng bỏ lại tao một mình nữa có được không? Tao chẳng thể trải qua chuyện này một lần nữa đâu.

- Kavin...

Thyme vừa nói vừa ôm Kavin. Cậu bị hắn kêu mà đỏ mắt. Tên khốn kiếp này. Cậu không có cách nào nói ra lời từ chối...

[ThymeKavin] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ