11.

1.3K 81 0
                                    

- Alo, mẹ ạ.

- Kavin à, Thyme có ở chỗ con không?

- Dạ...có ạ. Sao vậy... mẹ?

- Vậy hả? Thế buổi chiều hai đứa về nhà đi, dì cũng đang ở đây.

- Vâng ạ...

- Vậy mẹ cúp máy nhé.

- Vâng ạ, con chào mẹ.

- Ừ.

Kavin nghe điện thoại xong mà hơi hoảng, cậu nhìn Thyme. Thyme vẫn luôn để ý cậu thấy vậy, hỏi:

- Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ...

- Mẹ tớ bảo chiều hai chúng ta về nhà tớ...

- Tớ còn tưởng chuyện gì...

- Mẹ cậu cũng ở đó...

- ...

- Mẹ tớ?

- Ừ..

- ...

Hai người nhất thời im lặng. Không thể phủ nhận ngày đó Thyme comeout có chút bốc đồng. Khi đó hắn bởi vì Kavin cố ý tránh mình mà không nhịn được muốn chứng minh cho cậu, rằng hắn thích cậu. Hắn có thể làm mọi thứ vì cậu.

Nhưng bây giờ đứng trước tình huống hai gia đình biết chuyện rồi, rất có thể mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Thyme sắc mặt khó coi, hắn không nên kích động như vậy. Đáng nhẽ hắn phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới comeout mới phải.

Thấy Kavin hoảng hốt như thế hắn cũng bất đắc dĩ, hắn có thể không để ý mà cãi lời, thậm chí là chống đối ý muốn của cha mẹ. Dù sao từ nhỏ đến lớn hắn cũng chẳng bao giờ làm theo ý của cha mẹ hắn. Nhưng Kavin thì khác. Cậu từ nhỏ đã ngoan ngoãn, được cha mẹ cưng chiều, cũng chẳng bao giờ cậu làm cha mẹ phật ý. Hắn cũng không muốn vì hắn mà Kavin và gia đình cậu ấy phải tranh cãi...

Nhưng tình cảm của bọn hắn đặt đó, không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với chuyện này. Hắn chỉ là theo bản năng không muốn cậu phải đau lòng. Nhìn thái độ lưỡng lự của cậu đối với ý muốn ở bên nhau với hắn, hắn biết Kavin không muốn như thế.

Thyme khó chịu mà nhíu mày. Hắn từ nhỏ đã không có chuyện gì không làm được. Nhưng bây giờ hắn không biết phải làm sao. Chuyện này thấy thế nào cũng không thể kết thúc một cách tốt đẹp được. Thyme bực mình vò đầu.

Cuối cùng buổi chiều hai người cũng cùng nhau trở về. Khi bước vào nhà thấy chỉ có hai người mẹ ở đây thì hai người không khỏi ngạc nhiên. Thyme và Kavin lên tiếng chào hỏi. Mẹ Thyme chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Mẹ Kavin cười hiền lành bảo hai người ngồi xuống.

Hai người đang căng thẳng nhưng bất đắc dĩ thấy phụ huynh không có động thái gì nữa liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai bà mẹ cũng chẳng quan tâm bọn họ cho lắm, vẫn nói chuyện như cũ. Điều này khiến hai người bọn họ chẳng hiểu nổi.

Một lúc sau hai người mới dừng lại, mẹ Thyme nói:

- Được rồi không quấy rầy em nữa. Chị đưa thằng Thyme về bên nhà đây.

- Thyme, theo mẹ.

- Ừ, vậy hai mẹ con về nhé. Có dịp thì sang chơi.

Hai người Thyme Kavin chẳng hiểu gì cả. Cứ tưởng sẽ bị mắng, thậm chí còn bị bắt tách nhau ra. Nhưng lại chẳng thấy gì, mà chỉ là ai về nhà nấy? Thyme cũng chẳng hiểu gì, nhìn mẹ hắn. Mẹ Thyme chỉ liếc hắn rồi đi ra ngoài. Thyme đành đi theo. Trước khi đi còn không quên nhìn Kavin, ý nói cậu có chuyện gì thì nói cho hắn. Kavin gật đầu đáp lại. Thyme mới yên tâm rời đi.

Cử động nhỏ của hai người rơi vào mắt mẹ Kavin, nhưng bà không nói gì mà nhàn nhã uống trà. Kavin đợi mãi mà mẹ không nói gì, cậu nhịn không được lên tiếng:

- Mẹ không có gì hỏi con ạ?

- Hỏi chuyện gì?

- Dì sang đây không nói gì với mẹ hả?

- Có nói.

Tim Kavin hẫng một nhịp, đợi mẹ nói tiếp.

- Chuyện hai đứa...mẹ biết rồi.

- ... Vậy mẹ thấy sao.

- Con nghĩ mẹ sẽ thấy sao?

- Mẹ sẽ phản đối sao...

- Thật ra thì...

- Mẹ đã biết con thích Thyme từ lâu rồi.

Kavin kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà.

- Dạ?

- Mẹ là ai chứ? Mẹ là mẹ của con. Chút tình cảm đấy mà mẹ không nhận ra thì sao xứng làm mẹ của con nữa.

- Chẳng qua là mẹ không nghĩ là hai đứa sẽ đến với nhau nhanh như vậy...

- Con...con...

- Lúc mẹ mới biết còn rất hoang mang, có lẽ nếu hai đứa ở bên nhau khi đó thì mẹ sẽ là người đầu tiên phản đối.

- Sau đó, mẹ nói với ba con, ông ấy còn không tin. Nên bọn ta đã cá cược với nhau.

- Nhìn xem, không phải bây giờ hai đứa đã thành đôi rồi sao.

Kavin nhìn khuôn mặt hơi đắc ý của mẹ mình mà chết lặng. Đây là chuyện gì vậy.

- Ba con...cũng biết rồi ạ?

- Khi đó ba con bị mẹ làm phiền một thời gian, cũng tin một chút rồi. Chẳng qua khi đó bọn con vẫn là anh em tốt nên chúng ta cũng không nói gì.

- Ba con nhìn cứng nhắc vậy thôi, nhưng lại thông suốt hơn mẹ rất nhiều.

- Khoảng thời gian đó mẹ mỗi ngày đều lo âu, con đường này của con muốn đi khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn.

- Dù bây giờ xã hội đã bao dung rất nhiều đối với hôn nhân đồng tính, nhưng thân phận của hai đứa không phải bình thường. Sẽ không tránh được bị người ngoài nói ra nói vào.

- Hơn nữa là, mẹ thừa nhận, có thể mẹ hơi cổ hủ. Hai đứa ở bên nhau sẽ không có hậu duệ đời sau...

- Nhưng ba con lại nói với ta, con cháu có phúc của con cháu. Nếu thực sự hai đứa ở bên nhau, hoặc là con cả đời không kết hôn sinh con. Thì cũng là cuộc đời của con.

- Ông ấy nói từ nhỏ đã ép con làm những chuyện con không thích, khiến con gánh trên vai trách nhiệm của cả gia tộc.

- Ông ấy biết con không thích việc kinh doanh của gia tộc. Nhưng vì là con trưởng nên con không thể không làm.

- Từ nhỏ con đã ngoãn ngoãn nghe lời, việc gì cũng làm rất tốt, rất hoàn mỹ. Nhưng ông ấy biết là con chẳng hề thích nó một chút nào.

- Ông ấy bảo ông ấy sẽ không ép buộc con nữa. Con đã phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm rồi...

- Dù vậy nhưng mẹ vẫn băn khoăn không thôi, mẹ dường như vẫn không thể thản nhiên chấp nhận được. Nhưng...

- Khoảng thời gian trước đó... Mẹ thấy con như vậy, thực sự rất đau lòng. Mẹ biết mình đã sai rồi.

- Con...

- Là mẹ không tốt, không nghĩ cho con...

Kavin nghe mà mắt ửng đỏ, cậu nghẹn lời. Cậu không nghĩ ba mình nhìn nghiêm khắc như vậy, nhưng thực sự rất yêu mình.

- Con...con xin lỗi. Là con không tốt...khiến ba mẹ phải lo lắng.

- Kavin à, ba mẹ chẳng hy vọng nhiều. Chỉ hi vọng con sống hạnh phúc một đời.

- Mẹ...con cảm ơn ba mẹ...

- Kavin, con ngoan của mẹ...

[ThymeKavin] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ