1. Begin

478 25 4
                                    

Lisa ôm một túi giấy chạy hối hả trên con đường trơn trợt trong thị trấn nhỏ. Khi mà bầu trời đã nhá nhem tối cùng với cơn mưa to bất chợt làm cho thị trấn thêm phần u uất, bước chân của cô vì thế cũng trở nên vội vã.

Về đến nhà, cô đặt vội chiếc túi giấy lên bàn làm cho mấy củ khoai tây rơi lăn lóc ra ngoài. Giờ phút này Lisa chỉ còn có thể quan tâm đến người mẹ đang bệnh nặng nằm liệt trên giường. Cô kéo nhẹ chiếc chăn đã sờn cũ theo năm tháng lên đắp cho bà, nhưng đôi tay bỗng khựng lại khi nhận ra cơ thể của mẹ mình đã lạnh lẽo từ bao giờ. Cô cẩn trọng dùng tay kiểm tra lại mạch đập ở cổ của bà, trước đây vốn đã rất yếu. Đôi mắt cô dần cụp xuống, nước mắt cũng không tự chủ được mà lăn dài trên gò má. Lisa ngồi sụp xuống bên cạnh chiếc giường, nắm lấy bàn tay của mẹ mình sau đó bắt đầu khóc như thể muốn trút đi cơn đau dữ dội từ bên trong khoang ngực. Cô cứ ngồi đó, rồi nước mắt cứ thế lăn dài.

Lisa lịm đi lúc nào cũng không rõ, đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Mặt trời lại lên cao, chim bồ câu lại bay đầy trên mái hiên lụp xụp, mọi thứ đều diễn ra đúng quỹ đạo của nó nhưng người mẹ kính yêu của Lisa nay đã không thể đánh thức cô dậy trước khi bình minh ló dạng như mọi ngày. Lisa ôm bà lần cuối rồi cho hỏa táng mẹ mình, cô giữ lại một ít tro cốt trong chiếc bình nhỏ, phần còn lại cô rải từng chút xuống biển theo lời dặn dò của mẹ trước khi bà dần kiệt quệ.

Từ hôm mẹ mình mất, Lisa chẳng mở miệng nói chuyện với ai, cô chỉ gật đầu cho qua khi có người thăm hỏi. Trên gương mặt Lisa lúc nào cũng hiện diện vẻ cô đơn và mệt mỏi. Cái nghèo đã sớm nuốt chửng nét tươi vui của cô gái trẻ chỉ mới đôi mươi. Lisa giờ đây chỉ còn một mình, cô không thiết tha gì cái thị trấn này nữa, cô và mẹ cũng không phải người chính gốc ở nơi đây. Và rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày mà Lisa tìm đến nơi thành phố đông đúc và hào nhoáng kia. Cô biết đằng sau sự đẹp đẽ ấy cũng có không ít những góc khuất đầy đau thương và tủi nhục, nhưng Lisa không quan tâm được nhiều như thế, cái cô cần là tiền để tự nuôi sống bản thân chứ không phải ngồi ngoài đường ăn xin, chỉ những người mất khả năng lao động mới nên làm việc đó.

Chật vật mất bốn ngày nơi xứ lạ để tìm chỗ ở cũng như việc làm trong một xưởng cơ khí. Công việc hằng ngày của Lisa là kiểm tra những sản phẩm hàng thô sau khi đúc xong. Lisa học việc rất nhanh, chủ quản cũng đã mau chóng chú ý đến sự vượt trội ấy.

"Gọi tao là Tony. Mày năm nay mấy tuổi?"

Lisa ngước lên nhìn, trước mặt là một gã đàn ông người da trắng với giọng nói khàn khàn cùng thân hình to lớn.

"Hai mươi."

"Cũng may cho mày, ông chủ vừa đuổi cổ đám công nhân già hồi tháng trước nên mày mới được nhận, chứ ông già lắm tiền đó ít khi nào cho tuyển đàn bà con gái vào."

"..."

"Gắng làm cho tốt việc, đừng để tao phát hiện mày cũng lười biếng như bọn khốn chết tiệt ở phố đèn đỏ."

Tony vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Lisa như để cảnh cáo, hàm râu của gã cũng chuyển động lên xuống theo từng cái nhếch môi. Lisa gật đầu, sau đấy lại tiếp tục làm việc của mình. Tony thấy vậy thì cũng rời đi, gã thấy dù gì cũng là người mới, từ từ răng đe cũng không muộn.

[LICHAENG] - NÀNG ROSEANNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ