8. I love you, Roseanne

82 7 0
                                    

DINH THỰ HEMSWORTH

Quay trở về dinh thự với bộ dạng lắm lem, Maris không nhịn được mà đồng thời trách cả ba người.

"Chúa ơi, nhìn lại bộ dạng của cô cậu xem, ta đã bảo rồi cơ mà."

"Thôi nào Maris, cũng chỉ là một trận mưa nhỏ." Roseanne cười giải vây, ôm chầm lấy cánh tay của bà.

"Thế à? Đến chập tối cả ba mới có thể về, cũng không phải là quá nhỏ đâu nhỉ?"

"Dẫu sao vẫn về trước khi trời quá tối rồi mà. Maris yêu dấu, đừng giận bọn con nhé?" Roseanne thỏ thẻ vào tai bà.

Maris không đủ kiên nhẫn để trách bọn họ thêm nữa, bà chuyển sang hối thúc cả ba vào tắm rửa với nước nóng đã chuẩn bị sẵn, các nữ hầu đã phải luân phiên thay nước từ chiều để đảm bảo được độ ấm của nước.

"Mình tắm chung nhé Lisa?" Roseanne khẽ nói với cô.

"Không được!!!"

"Tại sao chứ? Chị không chà lưng giúp em được sao? MARIS, LISA GIÚP CON CHÀ LƯNG RỒI TẮM SAU NHÉ!" Roseanne đứng ở lưng chừng cầu thang nói vọng xuống.

"Nhưng tôi đã bảo là không mà? Ơ!!?"

Lisa bị nàng lôi đi, đến thằng phòng của Roseanne, sâu hơn một chút là phòng tắm, đã chuẩn bị sẵn bồn nước ấm và váy ngủ. Chẳng mấy chốc Roseanne đã vào trong bồn với cơ thể trần trụi, cô quay mặt sang chỗ khác, lóng ngóng không biết phải làm gì.

"Lisa, nhanh lên, cởi đồ ra rồi vào ngồi sau em này."

Lisa ậm ừ, cởi hết trang phục trên người rồi để sang một bên, nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm, vẫn không thể nhìn thẳng vào nàng.

"Chọn 1 loại trên bàn đi, rồi thoa lên lưng em, sau đó dùng cọ để chà. Nhẹ nhàng với em nhé!"

Cô nhìn sang bên bàn, có vài loài xà phòng với màu sắc khác nhau, Lisa với lấy một cục màu vàng nhạt. Cô phất nước lên để làm ướt tấm lưng trần không tì vết của nàng, rồi di chuyển nhẹ cục xà phòng trên tấm lưng ấy.

"Tôi dùng cọ nhé?"

"Vâng."

Roseanne ngồi bó gối, khẽ nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm tịt lại để tận hưởng sự thoải mái này.

"Cũng đã lâu rồi mới có người làm giúp em."

"Đây là lần đầu tiên tôi làm giúp người khác, xin lỗi nếu làm em đau."

"Lúc nãy chị có đau không? Lúc ta trú mưa ấy."

"Em xin lỗi, em không kiềm lại được."

Roseanne với tay ra sau tìm kiếm bàn tay của Lisa, nàng kéo cánh tay ấy về phía của mỉnh rồi dựa lưng vào người của cô. Nàng mân mê từng ngón tay thon dài, khẽ chạm môi lên vài đốt tay.

"Em yêu Lisa."

Lisa không nói gì, cô ôm lấy cả người Roseanne từ phía sau, mỗi lúc càng siết chặt hơn. Cô tựa cằm lên vai Roseanne, đón nhận từng hơi ấm của nàng mang lại.

"Tôi sợ em sẽ bệnh mất."

"Đừng lo, em không yếu đuối đến vậy đâu."

Lisa cười, niềm vui sướng đang tràn trề từ sâu bên trong linh hồn cô. Từ giờ phút này Lisa cho phép bản thân mình ích kỉ để có thể yêu Roseanne bằng cả trái tim lẫn lí trí của mình. Nhưng bỗng dưng Lisa chợt nhớ ra một điều.

[LICHAENG] - NÀNG ROSEANNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ