11. Rose thorns (18+)

176 11 0
                                    

LÂU ĐÀI ROGER

"Roseanne, em đã tìm được cô ấy chưa?"

Bruce vội vã chen qua vài đám người đang tụ tập bên trong sảnh để đi đến hỏi khi gặp nàng đang đi về phía cổng chính. Roseanne dù đang rất không bình tĩnh nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ nhã nhặn để đáp.

"Vâng, em tìm thấy rồi. Cũng trễ rồi, bọn em xin phép về trước."

"Để anh đưa em về nhé?"

"À không cần đâu, anh cứ ở lại cùng mọi người, vẫn chưa tàn tiệc mà."

"Nhưng mà..."

"Cảm ơn vì lòng tốt. Chào Bruce."

Roseanne bước đi trong sự hụt hẫng của anh chàng, nhưng Bruce lại được một phen bất ngờ khác khi nhìn thấy Lisa đang được Percy dìu ra, theo sau là Vivian.

"Cô ấy có sao không?"

"Cô ấy hơi choáng thưa ngài. Chúng tôi xin phép đi trước." Percy đáp.

"Uhm, nhìn đường cẩn thận vào đấy." Bruce nói với theo.

"Anh có thấy gì kì lạ không Hamlin?" Vivian khoác tay anh và hỏi.

"Sao chứ?" Bruce khẽ cau mày thắc mắc.

"Thái độ của Roseanne. Em ấy vừa tát Lisa một cái đau điếng đấy."

"Thế à. Mà cô đã ở cùng Lisa sao?"

"Anh hỏi làm gì. Mau mau đền đáp công ơn của tôi đi."

"Cô còn đòi hỏi được à. Cũng chính cô làm gián đoạn buổi gặp gỡ đang tốt đẹp đấy Vivian."

Bruce hất tay cô ấy và bỏ ra về. Vivian đăm chiêu suy nghĩ được một lúc thì cũng trở lại bữa tiệc cùng mọi người.

...

DINH THỰ HEMSWORTH

Về đến nơi, chẳng ai vội nói với ai câu nào. Sự vắng mặt của âm thanh bên trong căn phòng làm cho Roseanne trở nên ngột ngạt và khó chịu hơn. Nàng bỗng bật dậy từ chiếc ghế mình đang ngồi và lại đứng trước gương.

"Lisa, giúp em thay đồ."

Lisa nghe thấy yêu cầu của nàng, vội lại giúp nàng thay trang phục. Cô chỉ vừa mới bước đến bên nàng, đã phải chịu thêm một cú tát như trời giáng. Sắc mặt của Roseanne vẫn lạnh tanh, nàng đã mang vẻ mặt ấy từ khi thấy Lisa nằm trên giường của Vivian.

"Có đau không?" Nàng không nhìn Lisa, chỉ nhìn vào chiếc gương phía trước. Còn người kia thì vẫn đang làm việc được giao.

"Đau."

"Vậy có nghĩ đến sẽ đau như thế này khi làm ra chuyện như vậy không?"

"Tôi không làm gì sai cả, thậm chí ngay cả mở mắt thì tôi cũng không thể."

"Thật là chị không sai sao? Chị đã sai kể từ khi chị bắt đầu uống rượu cùng Vivian."

"Tôi đã có thể lựa chọn ra khỏi bữa tiệc, những tôi không thể đi. Tôi xin lỗi, vì tôi không muốn phải lạc mắt khỏi em. Lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là sự đố kị. Tôi không thể suy nghĩ thêm được gì cả. Xin lỗi em."

[LICHAENG] - NÀNG ROSEANNENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ