Roseanne tỉnh dậy trên giường, cảm xúc trong lòng vẫn hỗn độn như đêm hôm qua. Đôi mắt nàng trĩu xuống, khẽ thở dài.
"Lisa..."
Nàng thất vọng vì cô chẳng nằm đây, những gì còn sót lại chỉ là hơi ấm nửa vời của người kia. Lê bước chân nặng trĩu xuống giường, Roseanne kéo rèm cửa sang để đón bình minh. Cứ ngỡ là sẽ nhờ ánh sáng ban mai giúp mình cảm thấy được an ủi, nhưng ngày hôm nay mây đen mù mịt cả bầu trời, chẳng có nổi một tia nắng.
Roseanne vẫn đứng cạnh bệ cửa số, dùng tay miết nhẹ lên lá hoa còn non nớt. Nàng cười buồn, vì cho rằng tương lai phía trước của mình cũng sẽ như bầu trời phía trước mắt nàng. Nụ cười ấy đã vô tình lọt vào ánh mắt của một người, là Lisa. Cô đứng dưới sân, sau thân cây táo, lặng lẽ ngắm nhìn nàng từ lúc rèm cửa được kéo qua. Nhớ lại đêm vừa rồi, Lisa khao khát được ôm nàng vào lòng, nhưng lại chỉ có thể quay mặt sang hướng khác để thôi đi những cảm xúc vướng bận lúc này.
"Tiểu thư Roseanne! Roseanne, con dậy chưa?" Maris vội đập cửa phòng nàng vào rạng sáng.
"Vâng, sao thế ạ?" Roseanne hoảng hốt.
"Có thư của ngài Vincent, con mau đọc đi."
"Vâng."
Roseanne cầm bức thư tiến vào trong phòng và ngồi xuống bàn, bà Maris cũng tiến vào theo nàng vì bà có linh cảm vô cùng bất an khi cầm lá thư trên tay.
[Roseanne, con gái yêu. Có lẽ cha sẽ không thể quay trở về như dự tính trước đó. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là có một số vấn đề phát sinh nên cha cần phải ở lại. Thế nhé, cha sẽ tranh thủ về trước khi mùa đông đến.
Vincent.]
"Roseanne, con ổn chứ?"
"Vâng ạ, nhưng con đang thấy lo cho ông ấy."
"Không sao đâu, ngài ấy sẽ sớm về thôi. Ta xin lỗi vì đã đánh thức con dậy sớm như thế này."
"Không ạ. Lisa đã dậy chưa Maris?" Roseanne vờ hỏi như Lisa chưa từng ngủ lại phòng nàng đêm qua.
"Cô ấy dậy từ sớm rồi. Có lẽ đang tưới hoa."
"Vâng."
Maris vỗ nhẹ lên vai nàng trấn an rồi rời khỏi phòng, nhưng trong lòng bà vẫn thấp thỏm lo âu.
Roseanne đứng lên, lần nữa tiến lại cửa sổ, thông qua ô cửa này nàng nhìn thấy Lisa đang ở dưới chăm vườn cùng Percy. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy khiến Roseanne muốn có được Lisa trong vòng tay.
"Lisa, tại sao chị lại xuất hiện trong cuộc đời của em vậy?"
Nàng vẫn đứng đó, giương mắt nhìn ánh bình minh phảng phất trên thân hình của người nàng yêu. Roseanne suýt xoa vì vẻ đẹp trời rạng ngời của Lisa, tuy mộc mạc nhưng lại rất đặc biệt.
...
"Lisa!" Percy to tiếng gọi từ phía chuồng ngựa khi nhớ ra điều gì đó.
"Làm sao thế?"
"Tiểu thư nói hôm nay sẽ đi cưỡi ngựa, cô đã chuẩn bị gì chưa?"
"Có lẽ tôi nên vào trong để chuẩn bị, tiểu thư chưa nói gì với tôi cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] - NÀNG ROSEANNE
Fanfiction"Kiss me like it's a lie, as if I'm your last love." - Roseanne Toàn bộ các tình tiết có trong truyện đều nằm trong trí tưởng tượng của tác giả. Cảm ơn bạn đọc!