02. Đông tàn xơ xác

420 50 16
                                        

Phải nói thật lòng là cậu Hách nhà ta kiên trì lắm, tuy hay quên nhưng được cái kiên trì. Thầy Hưởng nắm trong tay chiếc vô lăng vàng, lần nào cũng lái chuyện thuê phòng trọ dạy thêm sang chuyện khác rất mượt; cộng thêm tính tình dễ tung dễ hứng của cậu Hách là coi như lên giường đi ngủ chẳng ai nhớ về căn phòng trống đối diện nữa.

Tuy kết quả thì luôn có hậu nhưng quá trình của nó vẫn chưa bao giờ khiến thầy Hưởng hết bực mình. Thầy Hưởng có rất nhiều lý do để từ chối việc thuê lại phòng trọ đối diện, từ lý do tài chính eo hẹp cho đến việc Sở cấm giáo viên dạy thêm ngoài giờ, từ việc phòng bên đó hơi kín và ngộp nên học sinh sẽ không thoải mái - cho đến việc lỡ như mở lớp mà không có ai học. Tất nhiên là anh đâu có trông mong rằng chừng đó lý do là đã có thể làm cậu Hách bị thuyết phục một trăm phần trăm, anh chỉ thuận mồm nói vậy để cuộc đối thoại giữa hai người không sượng ngang mà thôi.

Nhưng cũng bởi vì thầy Hưởng toàn kiếm lý do đâu đâu nên cậu Hách mới vặn được lại mọi lúc mọi nơi. Mà đau đầu thay - vì cái lý lẽ của cậu Hách là điều mà thầy Hưởng ghét vô cùng:

"Tôi là tôi thấy thầy đang lý do lý trấu thì có. Thầy định ở nhà thuê đến cuối đời à? Nhân lúc còn trẻ thì nên phấn đấu một chút chứ, có thế thì sau này mới có tài chính lo cho vợ con, thậm chí còn có thể lo được cho con đường sự nghiệp của bản thân nữa. Sao thầy an phận quá vậy thầy Hưởng? Thầy nhìn quanh cái xóm này xem, ai làm giáo viên là đua nhau mở lớp học thêm hết - chỉ còn mỗi thầy là vẫn không chịu mở lớp thôi! Lương ba cọc ba đồng thế này thì sống vui vẻ được bao nhiêu hả thầy, làm người phải có chí tiến thủ chứ? Cha tôi mà mất là tôi đuổi thầy ra khỏi nhà, tôi không cho thuê nữa đâu."

"Có cậu Hách ngày nào cũng liến thoắng như thế này là đời tôi vui lắm rồi, không cần phải có tiền mới vui đâu", thầy Hưởng tuy bực mình lắm nhưng vẫn lịch sự đáp lại như vậy.

Tuy chỉ gọi là đáp lại cho xong chuyện, cho đỡ bực mình, cho cậu Hách nói ít lại - vậy mà cậu Hách nghe thầy Hưởng nói thế thì vui lắm.

Vui nên tuần vừa rồi ngày nào cậu cũng mò sang đắp chung chăn với thầy.

Dạo này cậu Hách ngủ bớt gác chân rồi nhưng vẫn chưa hết luộm thuộm, nói chung là có tiến bộ nhưng không đáng kể. Mấy đợt gió đầu mùa là mấy đợt gió lạ lẫm nhất, năm nào cũng phải miễn cưỡng đón gió đầu mùa nhưng chẳng mấy ai nhớ nổi cảm giác ớn lạnh của nó - bởi tâm hồn họ vẫn đang mắc kẹt ở mùa thu, mãi chấp chới với những cơn gió se se và xe đẩy cúc họa mi rực rỡ khắp phố phường. So mùa đông năm nào lạnh hơn năm nào thì so được, chứ so đợt gió đầu mùa năm nào lạnh hơn năm nào thì chịu cứng. Hưởng cũng thế, là một người tương đối nhạy cảm với thời tiết nhưng anh cũng chịu thôi, vì tất cả những gì anh nhớ về đợt gió mùa đầu đông là góc giường ấm ba bảy độ. Năm nào cũng như năm nào, ba bảy độ.

Bởi thế nên có hôm cậu Hách vừa đi vệ sinh xong, leo lên giường trùm chăn rên hừ hừ là "Ghét đầu đông quá" thì thầy Hưởng mới nói rằng "Cậu phải biết ơn mùa đông vì nhờ có nó nên tôi mới không chê cậu".

Thế nên cậu Hách đã "eo ôi", tại quý hóa quá ấy mà. Chữ "phải" của thầy Hưởng có sức nặng lắm, lúc nào nghe cũng căng thôi rồi.

MARKHYUCK • Giọt xuân tròng trành mái hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ