Cậu Hách ấy vậy mà tối đó không qua ngủ với thầy Hưởng, Hưởng đoán chắc cậu nằm một mình để khóc lóc cho thoải mái. Thời sinh viên anh cũng có mấy lần như thế, áp lực chuyện này chồng chéo lên chuyện khác khiến tinh thần anh căng như dây đàn, vừa nằm xuống giường một lúc mà hiện tại cùng quá khứ đã thay phiên nhau giằng xé tâm hồn mỏi mệt của anh. Người ta thường nói trai sư phạm thì ẻo lả yếu đuối, nhưng Hưởng cho rằng ai cũng nên "ẻo lả yếu đuối" một lần như thế, để bản thân còn hiểu rõ được những điểm đau của chính mình - những điều tuy không liên quan gì đến nhau nhưng sẽ lũ lượt kéo về khi bờ đê bảo vệ cảm xúc không chống cự được nữa mà vỡ vụn.
Nghĩ thế nên thấy buồn ghê, vì anh cũng muốn an ủi cậu Hách thật tử tế. Nhưng đến tuổi này rồi thì người ta thích tự an ủi chính mình hơn, gần ba mươi chưa vợ chưa chồng thì hiếm ai dám để người khác nhìn thấy bộ dạng xác xơ của mình lắm. Huống gì bình thường cậu Hách luôn là người lạc quan nhiều năng lượng, khéo có khi trong số những người đàn ông trọng mặt mũi và sằng sặc tính sĩ diện ngoài kia thì cậu Hách mới là người giữ kín bưng cái thể diện của mình nhất.
Chắc cậu Hách chẳng muốn để mình thấy cậu Hách buồn xị cái mặt xuống đâu, nên mình cũng phải làm gì đó cho cậu Hách vui.
Bởi thế nên Hưởng đã dậy thật sớm vào ngày rảnh rỗi duy nhất trong tuần, lục cục chạy con xe Dream cũ ra chợ thành phố tìm mua khoai xéo. Thực ra Hưởng đâu có hỏi cậu Hách thích ăn cái gì bao giờ, trước giờ anh đâu có quan tâm người ta đến độ đó - thấy người ta hay ăn cái gì thì tự suy ra người ta thích cái đó thôi. Hồi anh mới lên đây ở trọ là cậu Hách mới học lớp Mười hai, đang trong giai đoạn nước rút quan trọng nên bác gái quan tâm vô cùng, sáng nào cũng xéo một nồi khoai xéo thơm lừng cho cậu ăn đi học. Đấy, biết người ta thích ăn rồi thì thôi hỏi làm gì nữa, hỏi nữa người ta lại bảo mình thiếu tinh tế.
Nhưng tinh tế ở điểm này thì lại quên mất chuyện thường tình ở điểm khác, Hưởng không để ý tới việc cậu Hách không thích ăn lạc trong khi gánh khoai xéo nào cũng có lạc.
Chết, bảo sao ngày xưa bác gái sáng nào cũng phải dậy sớm xéo khoai cho cậu Hách - vì cả cái thành phố này làm gì có gánh khoai xéo nào không có lạc đâu!
Nhưng mà lỡ phi xe lên đến tận chợ thành phố rồi, trời còn đang rét căm căm; mất công thế này mà lại về tay không thì phí lắm. Cô bán khoai sợ au khoai nhanh nguội nên bán hàng cáu gắt cực kì, khách càng đông cô càng cáu vì gói khoai liên tục nên không đóng được au giữ nhiệt. Hưởng chỉ đành thỏ thẻ thật khẽ vào tai cô bán khoai với hi vọng gánh của cô có thêm một au khoai xéo đặc biệt dành cho người ghét ăn lạc:
"Cô cho con mua một phần khoai xéo không lạc."
Vào hàng bún đậu mắm tôm mà gọi bún đậu nước mắm thì còn được phục vụ, chứ đi qua gánh khoai xéo mà hỏi xin khoai xéo không lạc thì chỉ có ăn chửi thôi.
"Ai rảnh mà xéo riêng một nồi không lạc cho mày? Đàn ông đàn ang già khú đế thế này rồi mà còn ăn khoai xéo nhằn lạc à? Mua được thì mua, không mua thì biến!"
Dẫu biết trước là sẽ bị nhăn nhó nhưng thầy Hưởng vẫn đau lòng lắm, từ khi ra trường đi dạy thì chỉ có thầy mắng người khác chứ người ta nào có nỡ mắng thầy bao giờ. Mà cũng không ai nghĩ một nhà giáo được kính trọng như vậy lại bị chửi xối xả bởi một cô bán khoai trên chợ thành phố, đơn giản vì không ai nghĩ đến việc nhà giáo này đi mua khoai xéo mà lại đòi suất không lạc - biết rồi thì ai cũng bổ vào chửi chung chứ không phải mỗi cô bán khoai chửi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Giọt xuân tròng trành mái hiên nhà
फैनफिक्शनSHORTFIC | GIỌT XUÂN TRÒNG TRÀNH MÁI HIÊN NHÀ Thật ra giọt xuân là nồm nhưng thầy giáo văn vở không thích gọi như vậy, rất kém lãng mạn. • Việt Nam!AU | Thầy giáo Hưởng x Con trai bác chủ nhà Hách • Số chữ: - Written by Đào. Được đăng tại Wattpad...
