Cái Thục có bầu nên không tiện ở phòng cũ tận tầng ba; cậu Hách nói chuyện với cha mẹ rồi nhường phòng mình cho cái Thục dọn xuống, bản thân cậu thì chuyển sang phòng đối diện phòng thầy Hưởng. Có một cách bớt cồng kềnh hơn là cậu có thể sang ở chung phòng với thằng Hải nhưng cậu lại không thích; cậu cho rằng mình nên nhân cơ hội này mà chiếm đoạt luôn căn trọ trống kia, từ đó cha mẹ sẽ không kiếm thêm người lạ vào thuê nữa.
Thật ra thì việc chuyển sang căn phòng không điều hòa nọ cũng chỉ là hình thức thôi, đằng nào cậu chẳng phải đi làm từ sáng đến chiều rồi tối lại ngủ chung với thầy Hưởng. Bởi vì nghĩ như thế nên đến cả cái nệm nằm cho ấm mà cậu cũng không thèm kê, chỉ lót qua loa hai lớp chiếu cho có.
Thầy Hưởng nói khó tính thì đúng là khó tính thật, nhưng nếu nói dễ tính thì cũng không sai một chút nào. Thầy rất hay nhăn nhó, đến cả những chuyện lông gà vỏ tỏi nhất mà thầy vẫn soi ra lỗi để phê bình cho bằng được. Thế mà dù thầy có làm ra vẻ tủn mủn đến đâu thì thầy vẫn không từ chối cậu Hách qua ngủ nhờ phòng mình. Cậu Hách biết thừa ấy chứ, không có mình thầy cũng buồn chết mẹ.
Cũng nhờ sự dễ tính của thầy Hưởng mà cả gia đình cậu Hách được đỡ đần nhiều thêm một chút. Hoặc nói đúng hơn là tại cả nhà cậu chẳng có ai có được cái tính cách hoàn hảo như Closeup Lửa Băng của thầy. Nhà cậu người thì lạnh quá người thì nóng quá, người thì có uy người thì ngậm bồ hòn; thành ra việc chăm sóc cái Thục phải nhờ có một tay thầy Hưởng thì mới suôn sẻ như thế.
Cái Thục bầu mới được ba tháng, một thời gian dài cứ nghén lên nghén xuống, những món xưa giờ nó thích ăn thì nuốt không trôi - mà những món nuốt trôi giữa trời đông rét buốt này thì lại khiến nó bị đầy bụng khó tiêu. Thấy con gái bầu mà không ăn được bao nhiêu thì mẹ cậu cũng lo lắm chứ, mà con người hay lo thì sẽ hay than. Lúc thầy Hưởng đi dạy thì mẹ sẽ than "ôi cái số tôi sao mà khổ thế", "ôi cái phận đàn bà sao mà đau đớn thế", chứ thầy Hưởng mà về đến nhà là mẹ tắt đài ngay.
Âu cũng là vì từ khi cái Thục ôm bụng về thì thầy Hưởng bênh nó chằm chặp, chuyện gì thầy cũng bênh cho bằng được, bênh đến độ cậu Hách còn thấy ngứa hết cả tai. Tháng đầu tiên nó bầu là tháng mà mẹ cậu ủ dột nhất, nguyên một tuần liền đêm nào cũng nằm khóc rưng rức vì con gái mình số khổ quá, mà con cái đã khổ thì cha mẹ cũng sướng đâu nổi. Khóc lóc xong xuôi thì lại quay sang quở trách cái Thục tự đâm đầu vào cái khổ, và lúc này là lúc thầy Hưởng ra mặt để bênh cái Thục bằng mấy bài diễn văn dài cả tiếng đồng hồ trong suốt mấy tuần liền.
Thật ra lần này thì cậu Hách lại thấy thầy Hưởng sai còn mẹ mình mới đúng. Đã xác định làm mẹ đơn thân một cách bất ngờ không lường trước được như thế này thì phải chấp nhận là bản thân sẽ vất vả chật vật hơn người khác một chút. Huống hồ gì cái Thục tiền lương một tháng còn chưa bằng một nửa của cậu, tính cách cũng quá vô tư và phóng khoáng; đùng một cái tự dưng chửa không chồng, muốn sướng thì ít nhất cũng phải chịu khổ hai chục năm cái đã.
Thầy Hưởng thì thầy chẳng cho phép ai được đề cập đến chữ "khổ" trước mặt cái Thục bao giờ; thầy bảo cứ để cái Thục dưỡng thai cho tốt, khổ hay không khổ thì tự mẹ bầu biết trong lòng. Thời đại nào rồi mà còn lo chửa không chồng sẽ khổ, khổ hay không còn phải xem bản thân mình có tư duy như thế nào, người nhà mình đối xử với mình ra sao (và cậu Hách thì không đồng tình với thái độ này cho lắm).
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Giọt xuân tròng trành mái hiên nhà
FanfictionSHORTFIC | GIỌT XUÂN TRÒNG TRÀNH MÁI HIÊN NHÀ Thật ra giọt xuân là nồm nhưng thầy giáo văn vở không thích gọi như vậy, rất kém lãng mạn. • Việt Nam!AU | Thầy giáo Hưởng x Con trai bác chủ nhà Hách • Số chữ: - Written by Đào. Được đăng tại Wattpad...