06. Khoai lang nướng mật

512 48 42
                                    

Hôm trước nghe Hưởng nói anh sẽ không để cậu thiệt thòi hơn anh em trong nhà, cậu cứ tưởng anh chỉ dỗ mình cho qua chuyện. Dù sao thì cậu cũng là anh lớn, tuổi tác cũng không chênh với Hưởng mấy, thế nên bao năm qua anh thường nhường nhịn cái Thục với thằng Hải nhiều hơn là chuyện dĩ nhiên. Mà Hách cũng không có ý kiến gì với vấn đề ấy, cậu không đem chuyện ấy ra để so đo; thấy thầy Hưởng trong nóng ngoài lạnh chăm bẵm người thân của mình như thế thì cậu vui còn không hết nữa là.

Cũng bởi yên trí như vậy rồi nên Hách mới cảm thấy bất ngờ với thái độ của thầy Hưởng nhà mình dạo gần đây. Phải nói thêm là thời tiết dạo này đang vào độ khó chịu: gió vẫn có thể luồn qua ống tay áo nỉ khiến cậu phải rùng mình, mặt tường bắt đầu âm ẩm những giọt mồ hôi bé xíu dù mỗi khi đêm về những cơn mưa phùn lạnh buốt vẫn chưa lui.

Những ngày vừa lạnh vừa ẩm như thế này người ta thường ngại ra khỏi nhà, nhưng thầy Hưởng đều đặn tối nào cũng đánh xe máy lên sân vận động thành phố - nơi có những hàng xe đẩy liên tục đỏ lửa nướng ngô, khoai, sắn - để mang về cho cậu những thức quà nóng hổi.

Thật ra mọi năm nếu Hưởng có mua quà đêm thì thể nào anh cũng mang chia cho cái Thục và thằng Hải một ít, còn phần của cậu Hách thì phải để cậu lèo nhèo đòi đến khô cả miệng anh mới chịu chia cho. Đợt cái Thục mới chửa cũng y chang, cậu mà không đành hanh mấy câu thì đời nào anh chịu để mắt đến cậu.

Ấy thế mà đợt này anh lại mua quà đêm một cách lén lút rón rén như thể sợ bị ai phát hiện. Những bắp ngô quét bơ tỏi thơm lừng cùng mấy củ khoai lang ngọt đẫm sốt mật ong đều được anh gói kĩ trong mấy lớp giấy dày cộm - và những hương thơm mê người đó chỉ được giải phóng khi cậu tách những lớp báo cuối cùng ra, hơi nóng ngọt lịm phả vào không khí ẩm ướt cuối xuân khiến bụng dạ cậu không thể không cồn cào.

"Để dành cho riêng cậu Hách thôi đấy! Cậu ăn khiêm tốn thôi, đừng để cô Thục hay cậu Hải biết!" Đấy là thầy Hưởng bảo thế.

Mấy ngày đầu thì cậu Hách vui lắm. Nhìn mà xem, không vui làm sao được: cảm giác giữa đêm mưa phùn rét căm căm mà được ăn những hạt ngô bóng bẩy sực nức mùi bơ; bơ còn ướt và nóng hổi đến bỏng miệng, nhỏ thành từng giọt vàng ươm xuống xấp giấy báo nhăn nhúm - nó đã ghê gớm. Cái ăn ngon nhất không phải là cái ăn đắt nhất, mà là cái ăn được người mình yêu mến vượt mưa gió đêm tối mua về cho mình, cho độc nhất mỗi mình mình mà thôi. Một từ là đã có thể diễn tả trọn vẹn sự khoan khoái khi được nhâm nhi thưởng thức cái ngon ấy: đã!

Nhưng sự vui vẻ đấy kéo dài không lâu. Mới được ba bữa thì cậu Hách đã chuyển sang ăn trong tội lỗi. Cậu vừa thưởng thức hương mật ngọt đến nao lòng, vừa tự trách vì có mỗi miếng khoai mà cũng giấu hai đứa em ăn một mình: từ bao giờ mà thằng Hách này lại ăn lén ăn lút quà ngon như đàn bà nghén chửa như thế?

Thời tiết cuối xuân thật khiến người ta dễ thèm những thứ ấm nóng ngọt ngào như cậu được ăn. Cậu đã thèm thì cái Thục có lẽ sẽ càng thèm, cậu chưa bầu bao giờ nhưng nhìn cách nó thèm hết ẩm thực từ Đông sang Tây trong mấy tháng đầu thai kì thì cậu cũng tự đoán được có lẽ mấy đêm mưa gió này nó cũng muốn được nhâm nhi mấy thức quà như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MARKHYUCK • Giọt xuân tròng trành mái hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ