Hưởng đóng nắp bút lại, chẳng mấy chốc mà đã chấm xong bài kiểm tra giữa kì cho lũ trẻ. Đông về rồi, lại là cái rét đăm đăm cắt sâu vào da vào thịt. Trời đông hanh đến nỗi anh nghe được cả tiếng gió mùa nứt nẻ trong không khí, kèm theo tiếng vỡ vụn buồn tủi như thể nó biết con người không hề yêu thương cái buốt cái giá của mình.
Đề thi giữa kì phần làm văn môn Tiếng Việt rất ngắn gọn, "Hãy tả mùa mà em yêu thích nhất trong năm". Và như anh cùng mùa đông cô đơn đã đoán được từ trước, chẳng có đứa trẻ nào lại đem lòng yêu mến cái rét căm căm này cả. Chúng đều tả về mùa xuân căng tràn sức sống, mùa hạ êm ái ở quê nhà và mùa thu tựu trường cùng bầu trời xanh bát ngát; chúng hoàn toàn bỏ quên một mùa đông ấm áp bếp lửa hồng, chúng chỉ biết ghét bỏ những đợt gió mùa cắt da cắt thịt. Thương thay cho mùa đông, mùa đông gom tất cả những con người nhỏ bé trên thế gian lại với nhau để họ cùng quây quần bên chậu than nhỏ ấm cúng - và rồi nó lại buồn chán đủng đỉnh một mình trên từng góc phố xác xơ, nơi mà một chiếc lá sắp lìa cành cũng không thèm đoái hoài đến nó.
Anh cô đơn như mùa đông, bàn tay lạnh và tính tình rắn rỏi, người ta cứ như vậy mà né tránh Hưởng như né tránh một mùa đông chỉ mang lại cho họ những cơn rùng mình ớn lạnh. Ra trường được năm năm, Hưởng cuối cùng cũng được nhận lớp chủ nhiệm đầu tiên, song đồng lương nhà giáo ít ỏi vẫn chỉ đủ để anh tiếp tục thuê căn trọ chung chủ từ thời đại học. Thành phố nay đã mở rộng hơn rồi, bạn bè cùng khóa năm đó người thì về quê dạy học, người thì quẳng hết bút mực phấn trắng mà làm kinh doanh; Hưởng bám trụ lại thành phố với dự định sẽ học lên thạc sĩ và trở thành một nhà giáo mẫu mực, thầm ôm hi vọng một ngày có thể trở thành hiệu trưởng ngôi trường của riêng mình.
Nhưng giống như mùa xuân thì hoa lá phải đâm chồi nảy lộc, mùa hạ thì ánh nắng mặt trời phải chói chang; làm người muốn công thành danh toại thì phải "tham" chút đỉnh. Tham công tiếc việc để người ta còn biết mình dày công nỗ lực, tham lương tham lậu để người ta còn biết mình "khôn"; cứ thế rồi nếu không "tham" thì người ta sẽ mặc định người này cả đời chỉ có thể mãi an phận mà không có số làm điều to tát. Anh chỉ dám tham công tiếc việc chứ không dám tham những điều không tưởng khác, trên đời này chẳng lẽ lại không có người đi lên chỉ dựa vào năng lực của chính mình? Hưởng không tin vào việc chuyện gì xảy ra trên đời cũng tại số, nhưng anh cũng không muốn bản thân trở thành một người quá đỗi an phận trong mắt người khác.
Trong số những "người khác" kể trên thì con trai chủ trọ là ví dụ điển hình nhất, điển hình đến độ lần nào nghĩ đến Hưởng cũng thấy đau đầu và sầu não thay cho con đường sự nghiệp phía trước của mình.
"Thầy Hưởng ơi, mẹ tôi nướng ngô cho thầy", vừa nghĩ đến mà người ta đã í ới ngoài cửa, bây giờ anh mà mở cửa ra thì câu chuyện sẽ không chỉ xoay quanh ngô nướng mà còn liên quan đến cả con đường công danh sự nghiệp của mình.
Nhưng chẳng lẽ lại không mở cửa, thầy Hưởng đâu phải người không biết đường ứng xử như vậy. Ngày nào đi đi về về cũng cố gắng tránh mặt con trai nhà họ, mà đã ở chung nhà thì đâu tránh được mấy lần, Hưởng có ngồi yên một chỗ thì người ta cũng lóc cóc lên tìm mình bắt chuyện thôi. Thở dài một hơi cho có lệ, Hưởng chỉ đành uể oải đứng dậy mở cửa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Giọt xuân tròng trành mái hiên nhà
FanfictionSHORTFIC | GIỌT XUÂN TRÒNG TRÀNH MÁI HIÊN NHÀ Thật ra giọt xuân là nồm nhưng thầy giáo văn vở không thích gọi như vậy, rất kém lãng mạn. • Việt Nam!AU | Thầy giáo Hưởng x Con trai bác chủ nhà Hách • Số chữ: - Written by Đào. Được đăng tại Wattpad...