Có một chuyện mà tôi chưa từng nói cho Tobio biết, tôi đã từng rất bất an. Hơn cả lúc đang mang thai cơ.
Tôi còn nhớ rất rõ lúc đấy là vào năm hai cao trung. Kageyama lúc đấy thật sự rất lăng nhăng, cậu ta một tháng có thể qua lại với 5, 6 người. Là qua lại chứ không phải yêu đương.
Lúc đấy tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ không yêu ai cho tới khi người kia xuất hiện. À không, phải nói là người kia quay lại.
Tobio lúc trước có một người đàn anh là omega, anh ấy không giống Suga-san.
Oikawa- san anh ấy đẹp và rất giỏi.
Anh ấy giống như một bức tượng được tạc ra một cách hoàn hảo. Tobio yêu anh ấy. Yêu từ rất lâu rồi. Cậu ấy nói với tôi lúc đấy chúng tôi chỉ mới học trung học.
Tôi còn nhớ rất rõ vẻ mặt phấn khích của Kageyama khi nói về anh ấy.
Tôi cảm thấy mình dư thừa, rất dư thừa.
Tôi xấu xí, lại không có tài cán gì. Tôi chỉ là một omega bình thường làm sao tôi dám đem bản thân ra so sánh với một người hoàn hảo như anh chứ.
Tôi sợ lắm. Sợ tôi sẽ mất đi Kageyama.
Tôi bắt đầu dính lấy cậu ấy. Nghe ngu ngốc quá nhỉ? Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để giữ lấy cậu ấy. Kageyama có vẻ bực bội với tôi, có lẽ cậu ta thấy phiền.
Tôi đã khóc rất nhiều, cũng đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nhưng tôi không làm được, tôi yêu cậu ấy thật nhiều. Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy mỗi lúc một sâu đậm.
Có lẽ sự kì lạ của tôi đã làm Kageyama để tâm, cậu ta đã hỏi tôi lí do. Não tôi lúc đấy như đông cứng lại, không cách nào để suy nghĩ ra một lí do nào thuyết phục cả.
"T..tớ nghe bảo..sắp có tận thế rồi.."
Tôi nhanh miệng nói ra cái lí do ngớ ngẩn nhất mà mình có thể nói, mặt cũng đã chín đỏ như quả hồng đầu mùa. Kageyama đã cười cợt tôi vì lí do ấy suốt một khoảng thời gian rất dài. Cậu ta thật vui còn tôi, tôi đã u uất đến nhường nào cơ chứ.
Mọi thứ cũng đã qua rồi, tôi cũng chưa từng nói với cậu ấy về chuyện đó nữa.
Tôi ngại. Dù sao bây giờ Kageyama vẫn ở cạnh tôi, là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy ngay khi tỉnh dậy.
Hinata đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu sau vườn, đã hơn hai mươi mấy năm bọn họ lấy nhau. Cậu bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc.
"Shouyo"
Kageyama bước đến gần cậu, vài hôm nữa thôi là ngày tổ chức hôn lễ của cậu con trai út của bọn họ, thằng bé mới 22 tuổi đã bị bé con nhà Miya bắt đi mất. Ngẫm lại thì thời gian trôi qua thật nhanh, căn nhà to đùng giờ còn có 2 người.
"Ba ơi, baaaaa"
Kageyama còn chưa kịp ôm omega của mình đã bị thằng nhóc con giành lấy. Sinh nó ra để nó giành vợ với mình, tâm trạng hắn bắt đầu xuống dốc vốn định mở miệng mắng nhưng lại nuốt ngược vào trong bởi những lời tiếp theo của cậu nhóc kế út.
"Bokuto-san..etou.. Anh ấy vừa cầu hôn con, con lỡ...lỡ..lỡ mồm đồng ý rồi"
Cả Hinata và Kageyama lập tức đông đá. Quýt nhà bị bắt đi tiếp rồi?????
***
Tui định sẽ không đăng chap này nhưng mà vì lương tâm cắn rứt, tình tiết ẩn mà tui cho vào tui hỏng nỡ để nó chìm nên thêm 1 chap cho trọn vẹn đôi đường nhaa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagehina ] Mỗi Cậu Nghĩ Vậy
Viễn tưởngĐọc mô tả và thông tin của fanfic này ở chap ### _Hoàn_