Nhóm bọn họ bon chen với dòng đời cả một ngày, kéo nhau hết chỗ này đến chỗ khác. Vui thì vui thật nhưng Hinata cảm thấy rất mệt.
Cảm giác hai chân cậu như sắp rã ra. Hinata vẫn luôn nắm góc áo của Kageyama bấu víu mà đi tiếp. Hắn đương nhiên nhận ra sự mệt mỏi của cậu. Khó khăn lắm mới kéo Hinata được ra khỏi nhóm người bên Akaashi.
Kageyama để cậu ngồi trên băng ghế, hắn ngồi xổm trước mặt cậu. Tay Kageyama xoa xoa bàn tay nhỏ của cậu, tay còn lại vén tóc mái Hinata lên.
"Em mệt hả?"
Hắn vừa hỏi vừa nâng tay cậu lên, áp môi lên mu bàn tay trắng trắng. Mắt chưa lần nào rời khỏi gương mặt đỏ ửng vì trời nắng cả Hinata.
"Em không biết nữa"
Hinata lắc lắc đầu, cậu không biết bản thân mình làm sao nữa. Cảm giác bức bối, khó chịu và rất mệt mỏi.
"Tobio"
"Anh đây"
"Cho em...cho em chút tin tức tố của anh đi"
Hinata ngã người về trước ôm lấy người của Kageyama, cậu dụi đầu vào cổ hắn cố gắng tìm mùi hương quen thuộc.
Kageyama hơi sững người trong giây lát, tay hắn đặt trên lưng cậu khẽ vỗ về. Cuối cùng Kageyama quyết đoán nhấc bổng Hinata lên để cậu ngồi trên đùi mình.
"Hinata ngoan, ráng chịu chút được không?"
Tay cậu đang ôm cổ hắn siết lại, đem bản thân dán vào người của Kageyama.
Cảm giác bất lực và tủi thân. Hinata tự cảm thấy bản thân thật kì cục. Nước mắt cứ không tự chủ mà lăn dài trên má.
Hinata nén tiếng nấc nghẹn vào trong, cậu gục mặt trên vai hắn.
Kageyama biết, đương nhiên nhận thấy được cơ thể của cậu đang run rẩy trong lòng hắn.
Muốn chửi thề. Kageyama khó chịu mà đổ quạo cho mọi thứ rơi vào tầm mắt hắn.
"Mẹ kiếp"
Kageyama ấn đầu cậu vào sâu trong vai hắn. Tay vẫn vuốt theo sống lưng Hinata, Kageyama đưa mắt nhìn sang nhóm người bên kia.
Akaashi là người nhận ra nhanh nhất, anh nhìn Hinata đang trong lòng Kageyama rồi lại nhìn biểu cảm vặn vẹo miễn cưỡng gọi là cười của hắn.
Anh khẽ gật đầu với hắn, có lẽ vì cũng là omega nên Akaashi nhận thấy được sự bất an của Hinata.
Anh quay người đi phẩy tay ý bảo Kageyama không cần lo, rồi kéo đoàn người ồn ào đi mất.
Kageyama đợi một lúc rồi cũng đứng dậy bắt xe về resort.
Hinata người nóng bừng từ nãy giờ vẫn chưa từng tách ra khỏi người hắn.
Kageyama cảm giác cổ khô rát đến khó chịu. Ngồi trên nệm mềm mại nhưng cả người hắn như đang có hàng trăm cây kim đâm chọt tới phát cáu.
"Hinata? "
Hắn thấp giọng thăm dò tình hình của omega nhỏ trong lòng. Hinata rúc càng sâu vào lòng Kageyama khi nghe giọng hắn. Cậu bắt đầu khóc nấc lên.
"Hức..huhuhu Tobio"
Đồng tử đen co rút ngay khi tiếng khóc của cậu truyền tới, Kageyama cảm thấy bản thân mình đang lơ lững nơi nào đấy.
Tay hắn vỗ vỗ lưng cậu, hai đầu mày nhíu chặt cùng với giọng nói đầy nặng nề.
"Hinata, em làm sao? Có phải khó chịu không, bụng em đau sao?"
Hắn còn định đỡ người cậu dậy xem xét tình hình thì cơn đau nhói từ bả vai truyền tới. Kageyama khựng người lại. Omega không có răng nanh nhọn như alpha như cũng đủ để rách thịt.
Mùi máu tươi xộc vào khoang miệng, Hinata cụp mắt, giọng vẫn nghẹn lại nghe như rất tủi thân.
"Tobio..có phải em làm gì sai không?"
Hinata chậm chạp nói hết câu, cậu vẫn nằm im trong lòng hắn, môi vẫn kề sát dấu răng còn đang rướm máu trên bả vai Kageyama. Hinata vẫn luôn không hiểu, tại sao đột nhiên hắn không gọi tên của cậu nữa.
Hinata cảm thấy bản thân mình đã làm gì khiến cho hắn chán ghét. Tâm lí của omega thay đổi thất thường, suy diễn lung tung. Không biết đã có bao nhiêu lí do ngỗn ngang trong đầu cậu rồi.
"Không. Em không làm gì sai cả"
Tay hắn đặt trên đầu cậu, là một alpha trội Kageyama ít nhiều cũng biết được sự bất an của omega trong lòng. Kageyama chỉ cảm thấy cậu là đang lạ chỗ nên làm nũng.
Nhưng hắn suy nghĩ đơn giản quá rồi, bản thân một omega đã rất nhỏ bé. Bất an đối với họ như là một bản năng sinh tồn.
Omega cảm thấy bất an khi gặp nguy hiểm và khi cảm thấy xa cách với alpha của mình.
Đối với những omega đang mang thai thì việc đấy còn kinh khủng hơn cả việc chết đi, đó cũng là nguồn cơn của sự tiêu cực và căn bệnh trầm cảm trong thai kì. Rất nguy hiểm nếu như không nhận ra kịp thời, nhẹ thì sảy thai, nặng thì của mẹ lẫn bé con đều ra đi mãi mãi.
Hinata không biết bản thân vì sao lại khó chịu như vậy, cậu cho đến hiện tại vẫn chưa biết trong người mình đang có một sinh linh nhỏ.
"Tobio"
"Anh đây"
Kageyama ôn thuận nhất có thể, hắn cố gắng tạo cho Hinata cảm giác dễ chịu hơn dù đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi bất thường của cậu.
"Anh ơi"
"Anh đây, ngày mai hôn lễ kết thúc anh đưa em đến viện kiểm tra nhé?"
Hinata vốn muốn hỏi rõ lí do vì sao hắn không còn gọi cậu là Shouyo như trước thế mà lại nuốt ngược vào trong khi nghe đề nghị của hắn.
Hinata không thích bệnh viện. Cậu cảm thấy nó lạnh lẽo và đáng sợ. Tin tức tối mùi quýt bắt đầu lan toả ra trong không khí, miếng dán chặn tin tức tố ở sau gáy đã hết tác dụng.
Kageyama rất nhanh tay, hắn gỡ luôn miếng dán trên gáy của cậu ra. Phần gáy trắng hồng lộ ra ngay trước mặt hắn.
"Có rát không"
***
T/g: drop hết 2 tuần ha, xin lỗi vì sự bất tiện này tại vì tui hơi bận tron hai tuần rồi á. Còn về truyện thì tui đang phân vân về cái kết của truyện . Lỡ mà có gì mấy bà đừng có giân tui nha, tại dòng đời xô đẩy chứ hong phải tui muốn đâu mấy bà ơi.
Mấy bạn đọc truyện thấy hay thì cho mình xin 1 vote làm động lực nha, baibai
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagehina ] Mỗi Cậu Nghĩ Vậy
FantasyĐọc mô tả và thông tin của fanfic này ở chap ### _Hoàn_