Yoongi là một nỗi ô nhục đối với cộng đồng anti loài người trên thế giới. Anh nói anh ghét loài người nhưng nhìn coi cái gì đây? Chắc không phải cái tên đang ngoáy mù đuôi trước nụ cười quá mức lộng lẫy của Taehyung đâu.
Anh không biết liệu có được phép ghét toàn bộ thế giới loài người trừ Taehyung ra không. Cơ mà có khi nếu thù người khác gấp đôi lại bù được cho việc anh miễn ghét bỏ cậu. Đấy, toán là dễ.
"Hình như hôm nay tâm trạng mày không tốt," Taehyung lo lắng, "Mày có chuyện gì à?"
Yoongi lắc đầu. Không gì làm anh phiền lòng cả. Ngoại trừ, có lẽ có một, cái viễn cảnh anh lại sắp trượt một bài thi nữa vào thứ Sáu sắp tới.
Cho đến giờ thì anh đã sớm quen với việc thi trượt. Nhưng... Nỗi khinh thường không thèm che giấu trên mặt bạn bè chưa bao giờ là dễ dàng lờ đi. Anh bị thế là đúng thôi nhưng mà... Làm gì có ai thực sự thích nghi và chấp nhận việc trượt môn, khiến mọi người thất vọng hết lần này đến lần khác?
"Nè," Taehyung gọi, chậm rãi vuốt dọc lưng anh lên rồi xuống, "Dù là gì đi nữa, có tao ở đây với mày."
Taehyung khác người thật. Cái cậu này đúng là không biết đường nào mà lần. Yoongi thầm thắc mắc có bình thường không khi con người tám chuyện với động vật cỡ này. Taehyung lải nhải với anh như thể hai đứa tỉ năm chưa gặp và có cả tỉ chuyện đủ để hàn huyên suốt đời.
"Mày biết không," Taehyung bắt đầu, "Mỗi lần tao buồn, tao sẽ vẽ." Yoongi nhìn cậu chăm chú. Anh không chắc cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi về đâu. "Không phải vì tao vẽ giỏi hay gì đâu..." Taehyung cười, "nhưng nó khiến tao quên đi mọi thứ. Chắc là mày cũng thích nhỉ?"
Hử.
Taehyung... bị gì ấy.
Đứa mát đầu nào lại đi gợi ý cho một con mèo thử vẽ vời hả trời?
Nhưng bạn biết còn ai cũng bị gì nữa không? Yoongi chứ ai. Anh gật gù không khác gì một thằng đần chết tiệt. Tổ sư mấy cái chân măng cụt này! Anh muốn cầm cọ vẽ! (Hoặc chỉ đơn giản là muốn làm Taehyung vui và dành nhiều thời gian với cậu hơn thôi. Một vùng xám* mơ hồ, bạn thấy đấy.)
*Vùng xám: những sự việc, tình huống, quyết định, hay bản chất hiện tượng không thể rõ là đúng hay sai, tốt hay xấu. Không có ranh giới chia cắt cụ thể.
"Trời ơi thiệt hả?" Taehyung tít cả mắt bởi nụ cười rạng rỡ, "Duyệt! Đợi tao khóa cửa rồi mình qua nhà tao nhe."
Từ.
Chờ đã.
Yên nào.
Yoongi sắp tới nhà của Taehyung........ để vẽ......... cùng nhau....
Như....một.....c-cặ-- Chúa, Yoongi đéo dám nói ra luôn.
Jesus sẽ, Yoongi, phải vặn đầu mày lại. Mày là một con mèo! Giọng nói bên trong anh kéo anh về thực tại.
Phải rồi. Anh là mèo, đúng không ta? Đối với Taehyung anh chỉ là con mèo bình thường thôi. Không hơn không kém.
Chúa nghe thấy anh không. Anh ghét chuyện này mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | True Love's First Hiss
FanfictionYoongi ghét con người lắm (trừ Taehyung) Hay Yoongi trúng một lời nguyền nọ và chỉ duy nhất Taehyung mới có thể cứu rỗi. Author: Taegiminie Translator: monptit Rating: Teen And Up Audiences Relationship: Kim Taehyung | V / Min Yoongi | Suga Characte...