6

65 12 0
                                    

Sau hôm đó, Taehyung vùi đầu vào sách chuyên ngành. Kỳ thi cuối kỳ của cậu chỉ còn vài tháng nữa là tới và cậu nhất định phải làm cho tử tế.

Hồi mới chọn học phần này, câu không nghĩ việc tiêu hóa một đống thuật ngữ y học lại kinh khủng đến thế. Từ thì dài ngoằng xong còn khó nhớ và mịa. Cậu cần vài phút nghỉ ngơi xứng đáng.

Nhưng mỗi lần cậu cố giải lao, tâm trí lại dấy lên cảm giác tội lỗi, thuyết phục bản thân tốt nhất nên ngồi dậy học tiếp đi thay vì phí phạm thì giờ.

Thực tập ở đây chán lắm. Phù thủy có mấy khi bị thương đâu. Hầu như chẳng ai cần ghé phòng y tế, còn cậu thì mắc kẹt một mình với đống tài liệu chuyên ngành.

Cậu cứ tưởng sẽ có nhiều thứ hay ho khi đăng ký kỳ thực tập. Cậu nghĩ trong đầu, hầy, phù thủy ngầu đét. Cậu giúp được mấy người ngầu thế cũng sẽ ngầu lắm cho coi. Nhưng không may là cậu chẳng giúp được một ai cả.

Cậu thấy mình vô dụng một cách triệt để. Cậu chỉ muốn giúp đỡ người khác bằng mọi giá nhưng lại chẳng có cơ hội để làm thế ở đây. Cảm giác phí phạm thời gian thật chứ.

Điều duy nhất cậu mong chờ là được gặp Yoongi mỗi buổi chiều. Người kia đưa đến cho cậu niềm an ủi bất tận và khiến cậu ấm lòng. Một nỗi hân hoan nho nhỏ đủ khiến những ngày xám xịt của cậu bừng sáng.

Yoongi vẫn chưa nhận ra rằng Taehyung đã biết. Nhưng Taehyung quyết định sẽ không nói gì cho đến khi Yoongi sẵn sàng tiết lộ với cậu. Cậu không muốn dồn người kia vào thế khó. Sau cùng, đó mới là điều Taehyung muốn.

Cậu đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. Taehyung mỉm cười. Anh sẽ tới ngay thôi.

Một tiếng gõ cửa khiến Taehyung nhảy dậy khỏi ghế. Muộn rồi mà, các lớp nên tan học rồi mới phải. Trừ khi có học viên nào ở lại muộn rồi gặp tai nạn nào đấy phải ghé vào đây?

Hai mắt cậu mở to khi bắt gặp bóng dáng đang đứng bên ngoài cửa.

Yoongi.

Phù thủy nọ trên tay cầm hộp dẹt, hai chân thiếu kiên nhẫn gõ bịch bịch lên nền bê tông. Mái đầu xám đập vào đôi mắt lơ đãng của Taehyung trong khi môi xinh mím lại thành một cái bĩu môi dễ thương hết biết.

Taehyung nghĩ anh đáng yêu quá mức quy định rồi.

Một nụ cười tức thì nở rộ trên khuôn mặt Taehyung. Cậu không ngăn nổi bản thân khỏi việc cười suốt ngày. Yoongi mang đến cho cậu đủ mọi loại hạnh phúc trên đời mà. Và đây là một trong những lần đầu tiên anh ghé thăm trong hình dáng bình thường chẳng mấy khi được thấy.

"Xin chào," Taehyung chào hỏi. Biết đâu hôm nay đã định là ngày Yoongi nói cho cậu biết rằng anh chính là con mèo ngày nào cũng đến thăm cậu, "Anh khỏe không?"

Đôi mắt tối màu của Yoongi né tránh, thay vào đó anh nhìn xuống giày Taehyung, "Tôi khoẻ. Cái này cho cậu."

Anh nhét cái hộp vào ngực Taehyung. "Chuyển phát đấy."

"Chuyển phát?" Taehyung nhướng mày thắc mắc, nét bối rối tỏ rõ trên gương mặt, "Em có đặt gì đâu."

"Có, cậu có đặt," Yoongi lảm nhảm, vành tai chuyển màu cà chua. Taehyung chớp mắt. Trời ơi Yoongi. Đáng yêu thế thì chấp nhận kiểu gì. "Kệ đi. Anh nhân viên nhờ tôi đưa cho cậu mà........ ừm. Thế thôi nhé....... Đi đây."

Transfic | Taegi | True Love's First HissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ