Thứ Sáu chớp mắt đã đến. Chính là ngày diễn ra bài thi triệu hồi mà Yoongi không hề, không mong đợi một chút nào cả.
Sao anh phải mong? Đằng nào anh chả trượt. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài xuất hiện ở đây, nếu không đừng mơ mẹ anh để yên cho chuyện này kết thúc.
Đội y tế đã trong tư thế sẵn sàng. Nghi thức triệu hồi đôi khi có thể khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát nếu người thực hiện sơ suất. Họ đứng đằng xa, phòng hờ. Ai mà biết được khi nào một học viên sẽ bất ngờ gọi ra một linh thú cấp cao rồi không đủ sức ngăn nó làm hại tất cả?
Thường thì Yoongi không để ý lắm đến sự hiện diện của họ đâu. Nhưng mà. Taehyung đang ở đó. Hướng tới anh nụ cười rạng rỡ.
Yoongi vỗ bẹp bẹp hai bên má. Anh sẽ không hóa mèo ở đây. Anh cần qua bài kiểm tra này, cần hoàn thành nhiệm vụ. Nên anh cần nghĩ về thứ gì đó không phải Taehyung.
Anh nghĩ về tương lai của mấy ngón chân, khi ta về già. Đúng rồi, mấy ngón chân kinh khủng. Chuẩn luôn đó mới là vấn đề hoàn hảo nhất để anh bận tâm bây giờ này.
Anh chờ tới lượt mình, vẫn còn khá nhiều học viên khác phía trước. Anh thậm chí không cần đứng đây đâu, nghiêm túc đấy. Chẳng được điều gì tốt đẹp từ cái của nợ này cả. Chỉ lại là một ngày thất bại khác thôi.
Sau tầm một tiếng gì đấy vẫn chưa tới phiên anh. Anh thở dài, day day sống mũi. Anh tìm đường đến nhà vệ sinh, cần phải tạt chút nước vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn chút đỉnh.
Một bàn tay ấm bọc lấy cổ tay anh từ bên ngoài cửa. Là Taehyung.
"Uh..." Yoongi nuốt nước bọt, cố tìm cho đúng từ để nói. Nhưng chịu.
"Chúc may mắn ngoài đó nha," Taehyung siết chặt tay và mỉm cười trấn an, "Anh làm được mà." Rồi cậu quay về vị trí cùng với những nhân viên y tế còn lại.
Yoongi chớp mắt một lần, hai lần. Hả?
"Min Yoongi?" Một giọng nói cất lên.
À. Tới lượt anh rồi.
Anh quay lại và chuẩn bị tinh thần cho một trận nhục nhã ê chề, đặc quyền của Min Yoongi. Namjoon bật ngón cái về phía anh và nụ cười cổ cũ của cậu vẫn không chút lay chuyển. Họ đều biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu.
Điều tệ hơn là anh sắp phải bẽ mặt trước Taehyung nữa kìa. Yoongi bốc hỏa mất. Anh ghét phải đứng đây.
Toàn bộ năm người chấm thi ngồi sau một bàn dài kê trên bục. Họ đều hiểu anh đủ rõ để biết rằng lần này anh sẽ lại muối mặt thôi. Cả năm đều bày ra vẻ mặt chán nản. Yoongi không trách họ. (Dù vậy, anh trách cha anh. Chẳng phải chuyện gì mới mẻ.)
"Em bắt đầu được rồi," một trong số các giám khảo nói, đưa tay chống cằm và ngáp. Người khác thì bận sửa lại gọng kính hay nghịch mấy ngón tay. Họ thật sự không có tí để tâm nào tới anh.
Anh bắt đầu nghe thấy đôi ba tiếng rả rích đùa cợt sau lưng từ mấy đứa thái độ với anh đều như cơm bữa. Tử tế quá ha. Yoongi ghét tất cả những ai có mặt trong căn phòng này (tất nhiên trừ Namjoon với Taehyung).
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | True Love's First Hiss
FanficYoongi ghét con người lắm (trừ Taehyung) Hay Yoongi trúng một lời nguyền nọ và chỉ duy nhất Taehyung mới có thể cứu rỗi. Author: Taegiminie Translator: monptit Rating: Teen And Up Audiences Relationship: Kim Taehyung | V / Min Yoongi | Suga Characte...