4

92 13 0
                                    

Đã một tuần kể từ lần ngã cầu thang và Yoongi không muốn nợ ai bất cứ điều gì. Giải thích như thế là đã đủ cho những gì anh đang làm lúc này rồi nhé. Taehyung đã giúp anh và đây chỉ đơn giản là trả ơn.

Không có lí do nào khác hết. Không phải vì anh muốn thấy Taehyung cười hay định làm cái củ lìn ngớ ngẩn tày trời gì khác cả. Không, đếch có nhá cảm ơn.

Anh trong hình mèo, ngậm một nhành hướng dương trong miệng. Lén nhìn qua cửa sổ phòng y tế, tìm xem Taehyung có đang ở bất cứ đâu trong tầm mắt hay không.

Taehyung ở ngay trước mặt anh. Người nọ đang lật xem cuốn chuyên đề bự chảng, môi mím chặt và lông mày xô vào nhau.

Dễ thương ghê.

Trong đầu Yoongi tự giác tát mình một cái vì làm gì có Taehyung nào không dễ thương cơ chứ. Chắc chắn là không rồi.

Anh đưa chân ra cào, xem như là gõ cửa. Mắt Taehyung bắt được anh và rồi người nọ cười rạng rỡ, nụ cười hình hộp ngọt ngào quá sức chịu đựng.

Yoongi thấy ghét nó.

Taehyung lại gần và nhấc cửa sổ lên, "Chào mèo nhỏ. Mày làm gì ở đây thế?"

Yoongi với lấy tay Taehyung và người nọ nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra. Yoongi thả bông hoa vào tay cậu và nhìn lên Taehyung đầy mong đợi.

"Cái này cho tao à?" Taehyung khẽ hỏi, những ngón tay thon dài nâng niu từng cánh hoa màu nắng. "Đẹp quá."

Cậu cũng đẹp. Yoongi cất lời nhưng âm thanh thoát ra chỉ là một tiếng mowwwww kéo dài. Anh chưa bao giờ thấy biết ơn việc được làm mèo đến vậy trước đây. Bởi nếu anh thực sự nói câu đó ra khi đang trong hình dáng bình thường... anh sẽ nhờ Namjoon tiễn anh sang một chiều không gian khác rồi ở biệt đó luôn, ứ về nữa.

Yoongi ló đầu nhìn từ khung cửa sổ khi Taehyung tìm cái lọ và đổ đầy nước vào. Cậu đặt bông hướng dương vào đó và môi hồng vẽ một nụ cười nhỏ, "Tao yêu nó lắm đấy. Cảm ơn mày."

Bướm bay loạn xạ trong lồng ngực Yoongi và tất cả những gì anh thấy là những vì sao, sao này, sao kia.

Những vì sao trong mắt Taehyung. Những vì sao tí tách tuôn ra theo những lời đường mật mềm mại. Những vì sao nơi từng góc miệng Taehyung khi cậu nở nụ cười. Những vì sao rơi trên da tựa những đốm tàn nhang. Những vì tinh tú ấy.

"Tao đang bận học," Taehyung liếc qua cuốn sách đặt trên bàn, "Nhóc có nơi nào để đi không? Mày có thể ở lại đây một chút nếu muốn...?"

Yoongi nên rời đi. Anh, chắc chắn, tốt nhất nên lượn thôi. Anh ghét loài người mà. Một đám ích kỷ. Tệ bạc. Luôn đòi hỏi trả ơn cho những điều nhỏ nhặt nhất chúng làm. Một đám--

"Tao có ít sữa cho mày đấy," Taehyung gõ nhẹ mũi Yoongi bằng đầu ngón trỏ, "Ngon tuyệt luôn, mát nữa. Ở trong tủ lạnh á."

Yoongi làm sao nói không với cái này?

Ai cũng có điểm yếu của mình. Của Yoongi là sữa. Sữa thậm chí còn chẳng phải thực phẩm mà mèo tùy tiện dùng được. Trái với nhiều người hay nghĩ, thực chất phần lớn mèo không dung nạp lactoso. Trừ mèo Yoongi. Anh yêu sữa.

Transfic | Taegi | True Love's First HissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ