Má Taehyung chưa bao giờ đỏ đến thế. Mà Yoongi có lẽ trông còn tệ hơn nhiều. Độc một mảnh chăn che chắn từ hông trở xuống.
Nhưng anh có thể cảm nhận cơ thể Taehyung phía dưới mình, quá mức chân thật.
"Chào anh," Taehyung lè nhè cất tiếng, "Anh ngủ ngon chứ?"
Yoongi kéo tấm mền lên tận mũi, mắt nhắm chặt. "Đậu má nó. Nhục quá đi."
"Nói em nghe đi," Taehyung thế mà vẫn cười được trong cái hoàn cảnh oái ăm này. Cảm giác nhẹ nhõm lan ra từ dưới ngực và Yoongi cũng nhanh chóng cười theo. Tiếng cười của Taehyung lây cả sang anh và còn, hơi quá liều với trái tim yếu đuối của Yoongi nữa.
"Trời ạ," Yoongi cất lời, không kịp thở, tiếng cười ồn ã dần lắng xuống dịu êm. "Lời nguyền ấy đúng là đang hại đời anh."
"Lời nguyền?", Taehyung nghiêng đầu, hiếu kì.
"Còn nhớ hồi anh nói với em vì cha anh mà có vài chuyện đã xảy ra, xong từ đó anh mới ghét ông ta không?" Taehyung gật đầu. "Ừ đó. Vì ông ta nên bác anh đã nguyền rủa anh và giờ anh sẽ biến thành mèo mỗi khi... mà dù gì đi nữa," Yoongi nuốt nước bọt, "Nó cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của anh. Thế nên anh mới yếu hơn nhiều."
"Sao bà ấy lại nguyền anh chứ không phải ông ấy?"
"Hỏi hay lắm, Taehyungie, hỏi hay lắm."
Taehyung cười, "Taehyungie?"
"Anh không nói thế," Yoongi nhìn chỗ khác, hai má nóng bừng và môi bĩu ra,
"Em khá chắc anh có nói," Taehyung chòng ghẹo.
"Anh không nói--"
"Em thích," Taehyung thỏ thẻ vào tai anh. Những ngón tay thon dài mò mẫm Yoongi dưới lớp chăn. Da gà da vịt thi nhau nổi rần rần khắp người và Yoongi nuốt nước bọt, bấn loạn.
"Dừng lại," Yoongi làu bàu, tay bấu chặt mảnh vải, "nếu không anh sẽ..."
"Anh sẽ gì nào?" Taehyung cười, tự đắc và kiêu kì. "Đỏ mặt thêm hở?" Chúa ơi Yoongi ghét cậu. Loài người ngu ngốc.
"Anh sẽ biến thành mèo," Yoongi lí nhí qua kẽ răng, "vậy đó."
Taehyung nhíu mày. "Ý... Ý anh là sao?"
Yoongi thở dài bất lực. Anh nên thành thật ngay thôi. Né tránh mãi thì có gì mà hay? Taehyung sớm muộn gì cũng nhận ra thôi mà.
Yoongi hít vào một hơi sâu. Anh cẩn thận chỉnh lại chăn, quấn quanh ngực và vai nhưng vẫn không hề di dịch khỏi vòng tay Taehyung. (Đổ lỗi cho anh hộ cái? Taehyung thoải mái lắm chứ bộ.)
"Lời nguyền của anh bị kích hoạt khi anh nhìn thấy thứ gì đó dễ thương... hoặc anh bị kích động hay bối rối hơn bình thường... Kiểu... ừ đó... Hết rồi." Yoongi cắn môi dưới.
"Ồ..." Taehyung ngân dài. Trông biểu thị trên mặt người nọ dường như là đã hiểu ra tất cả và cậu há hốc. "Từ khoan. Thế nghĩa là - Là anh -- em? Kích động? Em làm anh kích động? Anh thấy em dễ thương á?"
Hỏi hay. Cơ mà Yoongi ghét vụ này.
Anh rên rỉ, vùi mặt vào hai tay. Vành tai ửng đỏ. "Anh có nói thế đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Transfic | Taegi | True Love's First Hiss
Hayran KurguYoongi ghét con người lắm (trừ Taehyung) Hay Yoongi trúng một lời nguyền nọ và chỉ duy nhất Taehyung mới có thể cứu rỗi. Author: Taegiminie Translator: monptit Rating: Teen And Up Audiences Relationship: Kim Taehyung | V / Min Yoongi | Suga Characte...