10

78 10 0
                                    

Yoongi đần ra nhìn Taehyung một lúc lâu. Vận hết nội công thử mổ xẻ câu từ người kia vừa nói.

Chịu, chẳng nghĩ được gì cả. (Nếu mấy người quên để ý thì ừ, Yoongi ngốc lắm.)

"Thế nãy là lần đầu anh triệu hồi một con rồng à?" Taehyung mở lời trước, bắt đầu với chủ đề đỡ bất thường hơn, "Bao đỉnh luôn á."

"Xin phép đính chính nha," Namjoon chỉnh lại, đầy hãnh diện, "Đó là lần đầu tiên anh ấy triệu hồi một con gì đó." Cậu bá vai Yoongi, "Cái anh này ngầu bá cháy bọ chét."

Yoongi khổ sở. "Im cái coi. Mày cứ như thế anh ngại chết đi được."

"Từ từ...Lần đầu? Đầu tiên và duy nhất á?" Taehyung nhìn hai người trước mắt, khuôn mặt đẹp trai dữ dội nghệt cả ra, bối rối tột cùng.

"Chính xác," Namjoon nhún vai, "Trường hợp của ổng xưa nay chưa từng thấy luôn."

"Bình thường anh làm phép không... giỏi đến thế," Yoongi nặng nề lên tiếng. Anh mân mê mấy ngón tay, tầm mắt cúi gằm xuống hai chân dưới bàn. "Trước đây lần nào thử anh cũng làm hỏng nó hết nên là..."

"Không sao mà anh," Taehyung đáp, "Dù gì phép thuật cũng đâu phải tất cả."

Lần đầu tiên trong đời Yoongi nghe được lời như vậy. Cả cuộc đời anh đã được dạy rằng phép thuật, xét trên mọi khía cạnh, là tất cả. Và nếu anh không thể làm phép, anh chẳng là gì ngoài một thằng bỏ đi. Một tên chẳng đáng gì. Mẹ anh đã dạy như vậy.

"Em nghĩ vậy thật à?" Yoongi hỏi, ngập ngừng. Biết đâu Taehyung chỉ nói thế vì cậu thương hại anh thôi.

"Vâng," Taehyung mỉm cười, "Loài người đã sống sót qua hàng bao thế kỷ mà không cần đến nó, không phải ạ? Coi nè, tụi em vẫn khỏe mạnh hạnh phúc như thế này dù không có phép thuật mà?"

Yoongi chớp mắt. Không hiểu điều đó nghĩa là gì.

"Ý em là..." Taehyung tự cười chính mình, cậu thấy ngượng. Cậu lúng túng gãi lưng và tiếp tục cuộc trò chuyện, giọng dịu dàng, "Em đang ở đây với các anh mà đúng không? Và điều đó làm em thấy hạnh phúc. Em không cần đến phép thuật mới có thể ở cạnh bên những người em thương."

Một khoảng lặng len lỏi.

Cả anh và Namjoon chỉ còn biết trố mắt nhìn Taehyung.

"Vẫn cứ là ổn thôi nếu anh làm phép không giỏi, Yoongi," Taehyung đặt tay cậu lên tay Yoongi đang yên vị trên bàn. Ấm thật, "Em biết chắc chắn anh còn làm tốt nhiều thứ khác nữa mà. Kể cả chỉ là mấy chuyện kiểu như khiến người khác cười chẳng hạn. Đừng lo quá về cái kia nha."

Yoongi ngộ ra sau đó, rằng những lời ấy mới chân chính là những gì anh chờ đợi được nghe trong suốt quãng đời này.

"Ừm... Vậy đó..." Taehyung ngượng nghịu cười, sắc đỏ lan dần trên má. Cậu rời tay Yoongi và cầm menu lên. Yoongi thấy nhớ hơi ấm ấy. "Dù sao cũng chỉ là quan điểm riêng của em thôi anh."

Taehyung rất tốt.

Cậu lúc nào cũng tốt đẹp.

Phục vụ mang đồ uống của họ lên và hỏi họ chọn được món chưa.

Transfic | Taegi | True Love's First HissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ