Hắn quay trở lại giường, lười biếng để mặc Satoru trườn đến, rúc vào vòng tay, cuộn tròn như một con mèo.Hắn thèm thuồng thứ hơi ấm nồng nàn từ cơ thể nó. Cái lạnh ngấm vào người hắn qua làn nước vòi hoa sen, rửa trôi cảm giác nhớp nháp của mồ hôi, của tinh dịch, và gội sạch cả những cảm xúc bồng bềnh sau trận mây mưa ban nãy.
Satoru khẽ rùng mình, song vẫn kiên trì lăn lộn trong lòng hắn tìm chỗ êm.
Tâm trí hắn nửa trống rỗng, nửa ngái ngủ, vừa đủ để những dòng suy nghĩ vẩn vơ len lỏi tìm đến, rồi lại nhanh chóng bốc hơi.
Satoru nói muốn ăn bò hầm rau củ.
"Được, mai tao làm." Hắn hào phóng đáp. Chuyện này đơn giản như trở bàn tay.
Đoạn hắn lại nói thêm, "nhưng mày cũng tập làm đi. Nếu không có tao thì sao?"
"Cái đó không ăn cũng không sao. Mà nếu có muốn ăn, trên đời này còn bao nhiêu người nấu tốt."
Quả là thiếu gia nhà Gojo.
Đúng, đúng. Trên đời này còn biết bao nhiêu người... Gojo Satoru- thiếu gia của một trong ba gia tộc giàu nhất Tokyo- không phải loại cố chấp nhất định phải có hắn bên cạnh.
Nếu nó đến trọ hắn hôm không có người, nó sẽ tuỳ tiện đi giải toả nhu cầu sinh lí với kẻ khác. Nếu hắn từ chối đi cùng nó đến buổi triển lãm, bên cạnh nó sẽ là một giai nhân khác thay...
Bất cứ thứ gì trên đời Touji làm được, cũng sẽ dễ dàng có người thay thế.
Vậy mà, có những lúc hắn thiết tha nghĩ nó là tất cả, mọi thứ hắn có, mọi thứ hắn cần. Và rằng, nếu không phải nó thì không là ai khác cả.
Những cái hôn nồng nhiệt trên đôi môi ngọt vị kẹo dâu cuốn sạch lí trí của hắn. Nó quyến rũ hơn bất cứ loại men say nào hắn từng nếm qua.
Touji mềm nhũn trên giường, say sưa tận hưởng những va chạm nóng bỏng giữa hai thân thể trần trụi. Da thịt dập dìu lướt qua nhau. Khoái cảm như những con sóng nhỏ, mải miết vỗ bờ.
Cơ thể nó vạm vỡ, tràn trề sinh lực áp trên người hắn. Nó luôn thành công khiến kẻ hèn mọn như hắn trở nên tham lam trên giường.
Hai chân mở rộng, hắn nghẹn ngào rên rỉ cầu xin. "Cho anh đi... Satoru..."
Khoé môi nó khẽ cong lên.
"Của anh cả mà. Đến lấy đi ạ."
Dương vật nó trướng to, phủ đầy gân guốc tỉ mỉ kéo căng huyệt động chật hẹp. Mị thịt sâu bên trong bị chèn ép, mài miết đến tái tê.
Hắn ôm ghì lưng nó, mười đầu ngón chân co quắp, toàn thân căng cực hạn.
Nó là kẻ duy nhất được phép rưới vào trong hắn thứ dịch yêu ngọt ngào; Là kẻ duy nhất hắn cho phép mình lén lút vẽ vời ý nghĩ yêu đương khi bản thân chìm sâu trong khoái cảm.
Đúng vậy, hắn là loại cố chấp đó.
Hắn và Satoru không bao giờ giống nhau.
Nó xem hắn là điều hiển nhiên. Còn hắn xem nó là duy nhất.
Thứ chấp niệm này theo hắn suốt 20 năm qua, kể từ khoảng khắc mắt xanh sắc bén xuyên thủng trái tim hắn một cách vô hình, đem cho hắn sự kinh hãi tột độ. Không một ai cảm nhận được sự hiện diện của hắn từ sau lưng, ngoại trừ đứa trẻ này.
"Em đã đợi mà. Em biết anh sẽ đến."
Hắn không bao giờ biết được câu nói đó là thật hay đùa.
Ánh mắt năm đó là thứ duy nhất khiến hắn hoài nghi chính mình mãi về sau.
Lần đầu tiên trong đời, hắn có một ham muốn điên cuồng đến mất trí, là đánh bại được nó.
"Đừng chết, tôi cho ông cơ hội khác để đánh bại tôi-"
trên giường.___
![](https://img.wattpad.com/cover/264654380-288-k1666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllToji |H| PapaToji kèo dưới
FanfictionTouji và những kẻ tự tìm đến gã. !OOC !NSFW pỏn không plot