Bối cảnh trung học, pỏn without plot, cất não hẵng đọc nga :">
~
"Làm tốt lắm." Satoru hào phóng tán thưởng hắn, vỗ nhẹ bên má người rồi lùi lại. Nó theo trình tự quen thuộc, cất thằng nhỏ đã xìu xuống phân nửa của mình vào quần, rút trong túi hai tờ tiền lớn đặt lên bàn. Không đợi đối phương phản hồi, kì thực là không thể trông chờ gì ở hắn, nó nhếch môi cười một cái, rồi rời khỏi phòng, không quên đóng cửa giúp hắn.
Phòng tự học được trả về với sự yên tĩnh thường nhật.
Satoru là thằng tử tế, nó tự nhận vậy. Nó chỉ muốn giúp bạn kiếm ít tiền tiêu bằng năng lực của mình, nói theo cách mỉa mai.
Nó học dưới Touji hai khoá, là kiểu thiên tài bẩm sinh không học hành gì vẫn đứng đầu bảng vàng. Ngày nó vào trường, tất cả những đứa còn lại chỉ còn nước tranh nhau nhì bảng. Có kẻ nói kiếp trước Satoru nhất định đã cứu được rất nhiều người, kiếp này mới hưởng sái như vậy. Hắn ngoại trừ biết cái tên Satoru này nằm trong danh sách đen, không nên dây dưa, còn lại hắn không quan tâm.
Touji thì chả có tài cán gì đặc biệt, trừ cái sức vật trâu thừa hưởng từ gia đình đã vứt bỏ mình. Cũng may là hắn không rảnh rỗi và bồng bột đến mức thích phá làng phá xóm. Từ sớm hắn đã hình thành nhận thức: Tiền là tất cả. Nếu không có tiền hắn sẽ chết đói, thế thôi. Thước đo chuẩn mực đạo đức gì gì đó, nếu có mũi tên nó sẽ chỉ vào chữ tiền. Có vài đứa trả tiền để hắn bắt nạt đứa khác, có đứa trả tiền để hắn chịu tội thay. Miễn là đổi bằng tiền, kể cả quỳ dưới háng một thằng nhà giàu khoá dưới hắn cũng đồng ý.
Touji không quan tâm lí do nó tìm đến hắn. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ thắc mắc về sở thích biến thái của tên thiếu gia Satoru này, và cả mắt nhìn người của nó. Cỡ như nó, thừa sức tán mấy em ngon lành, được chiều chuộng từ ngọn tóc đến móng chân. Thế mà nó lại thích đâm đầu vào hắn. "Em trả tiền, anh bú cu em được không?" Nghe buồn nôn chết đi được. Hắn cũng phải nuốt vào trong một trận nôn khan để đi đến quyết định đồng ý.
Satoru ngồi trên bàn học, áo sơ mi vén cao, quần trong lẫn ngoài kéo xuống nửa đùi, dương vật dỏng lên ngạo nghễ. Hắn có chút ngạc nhiên vì thằng nhóc có hứng dựng cờ trước đực rựa đồng loại như thế.
Satoru nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy mong chờ. Bàn tay muốn chạm đến mặt đối phương, vuốt ve mái tóc đen của hắn.
Mỗi tuần nó đều mong đến ngày thứ Ba, lịch học nó trống hai tiết cuối, còn hắn trốn tiết sinh hoạt ngoại khoá, cả hai hẹn gặp nhau. Buổi đầu tiên, tim nó đập bình bịch, trong lòng lo lắng, biết thừa với kĩ thuật bằng không, thể nào hắn cũng làm đau thằng nhỏ. Nó khổ sở rên rỉ: Đừng... dùng... răng... mà...
Giờ thì cả hai đã qua lại đến tháng thứ ba, Touji không còn là tay mơ nữa, nếu không muốn nói là thuần thục đem nó ném lên chín tầng mây.
Dương vật được cố định trong bàn tay thô ráp của hắn, kê trước miệng. Đầu lưỡi hắn chậm rãi rà quanh, tỉ mỉ liếm trên làn da nhạy cảm, miết lấy những đường gân gồ ghề. Sự mềm mại và ẩm ướt dịu dàng bao bọc nó. Khoái cảm từng chút được khơi mào. Thoáng chốc, lưỡi dày trượt lên đỉnh nấm, xoáy quanh lỗ nhỏ, ép vào trong. Da đầu nó giần giật, tâm trí cũng theo đó xoay mòng. Kĩ thuật rất tốt, nhịp độ vừa đủ kích thích nó, vô cùng thoải mái. Hông nó vô thức đong đưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllToji |H| PapaToji kèo dưới
Fiksi PenggemarTouji và những kẻ tự tìm đến gã. !OOC !NSFW pỏn không plot