nếu mọi người chưa quên thì có một nhân vật đã làm mưa làm gió cái gia đình nào đó, khiến người đàn ông đáng thương chẳng biết vì sao bản thân bị vợ dỗi mà xua đuổi mấy ngày liền.
đúng vậy, người đó không ai khác chính là won jiyeong sống tại căn hộ số 267. một omega đáng thương với quá khứ không vui vẻ gì mấy.
chuyện là sau lần hiểu lầm đó, tần suất cậu ta ghé nhà hàng xóm nào đó không những giảm xuống mà còn tăng lên, bất kể ngày đêm, trời mưa hay trời nắng, đều có thể thấy cậu ta vui vẻ đứng trước cửa nhà vẫy tay.
mà nói đi cũng phải nói lại, nam chính bên trong ngôi nhà tuyệt nhiên chẳng biết gì, bỗng một hôm đang lon ton theo chân minho ra bên ngoài. vô cùng hớn hở vì được đi siêu thị, thế rồi vô tình bước vào thang máy lại chạm mặt ai đó.
"ơ lại gặp cậu rồi"
"cậu vừa đi siêu thị về à ?"
pooh đứng ngoan ngoãn một bên, nhìn minho đang vui vẻ cười nói với người vừa bước ra khỏi thang máy.
"ừm, hôm nay cuối tuần giảm giá nhiều lắm, cậu phải nhanh chân thì mới có phần đấy"
"e là không kịp đâu, cậu nhìn này"
minho đưa mắt xuống bên dưới, rất nhanh người nào đó đã lập tức thay đổi trạng thái, mừng rỡ ngồi xuống thấp ngang tầm mắt với pooh.
"ôi trời, thế mà lại không để ý, chào pooh nhé !"
bé con nghiêng đầu, không biết người trước mắt là ai, nhưng với phong thái của một học bá tương lai, pooh chẳng mảy may rung sợ, rất nhanh đã nhận ra rồi. đây còn chẳng phải cái người kì lạ ấy ?
"chú hay vẫy tay với pooh ạ ?"
"woaaa, con nhận ra chú luôn sao ?"
"tất nhiên rồi, chú ngày nào cũng đứng trước cửa hết"
"đã làm con sợ rồi, chú xin lỗi nhé"
jiyeong đối với vẻ mặt trẻ con trước mắt, trong lòng không thể kìm được, một cảm giác muốn yêu thương liền ùa về, nếu bây giờ con trai vẫn còn ở đây, chắc là cũng đáng yêu như vậy.
"không sao đâu chú, pooh hong có sợ, pooh lớn tủi nhất trong biệt đội sữa bột đấy"
"biệt đội sữa bột ?"
thấy jiyeong nhíu mày khó hiểu, minho cũng đành giải thích.
"là mấy đứa cháu của tôi thôi, bọn nhóc thích uống sữa bột nên tự đặt thế ấy mà"
cậu hàng xóm gật gù đã hiểu, nhanh chóng trở về trạng thái cuồng trẻ con kia.
"thì ra là thế, nghe ngầu quá đi, hôm nào các bé cho chú tham gia được không ?"
"nếu chú muốn gặp các em ấy thì chú phải có thật nhiều sữa đó ạ"
"vậy sao ? thế kia nào chú mua được thật nhiều sữa, pooh dẫn chú đi gặp các em nhá"
"vâng ạ"
cuộc trò chuyện không kéo dài thêm nữa, khi mà minho phải vội đến siêu thị, tủ lạnh đã chẳng còn thứ gì rồi, chưa kể hôm nay cuối tuần, siêu thị chắc chắn sẽ rất đông.
không biết cuộc trò chuyện lúc nãy đã để lại thứ gì bên trong pooh, mà cả suốt đoạn đường đến siêu thị, bé đều nắm chặt lấy tay minho.
"mama"
"huh ?"
"chú jiyeong thích pooh lắm ạ ?"
"ừm, chú thích trẻ con lắm"
minho từ tốn trả lời bé, pooh đôi khi rất hay hỏi những câu hỏi như thế, thay vì thắc mắc những thứ trên trời dưới đất như bao đứa trẻ khác, đôi lúc minho nghĩ, việc pooh điềm đạm và trầm lắng như thế có thật sự tốt hay không. cậu cũng muốn pooh năng động hơn, ngoài những lúc bị mấy nhóc tì kia lôi kéo quậy phá, thời gian còn lại đều tự chơi một mình, không mảy may làm phiền minho.
"vì pooh ngoan nên chú thích pooh đấy mama"
"ừm, chắc là vậy rồi"
minho buồn cười nhìn ông cụ lớp mẫu giáo đang nắm tay mình lon ton từng bước thế kia.
"pooh ngoan lắm, nên mama cũng yêu pooh nha"
"có khi nào minho không yêu con hả ?"
minho đưa tay xoa đầu con trai, thuận tiện vén lại vài sợi tóc bị gió thổi bay của bé, đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ cô giáo. tay pooh bất giác siết chặt lấy tay cậu.
"chào cô giáo ạ"
[ xin lỗi phụ huynh, hôm trước trường có đợt khám sức khoẻ tổng quát cho các bé, hôm thứ sáu em pooh nghỉ học nên tôi không kịp trả lại sổ sức khoẻ, nếu được, chiều nay phụ huynh có thể đến nhận ạ ]
nghe cô giáo nói xong, minho mới nhớ ra, thứ sáu tuần này pooh không khoẻ nên đã nghỉ một ngày, thật ra cũng chỉ là sốt bình thường thôi.
"vâng ạ, cám ơn cô giáo, chiều nay tôi sẽ đến, làm phiền cô rồi"
ngày cuối tuần, ai cũng cần phải nghỉ ngơi, thế mà cô giáo vẫn quan tâm học sinh như vậy, minho cảm thấy vô cùng áy náy.
[ không sao đâu mà, tôi cũng nghĩ là phụ huynh nên quan tâm đến sức khoẻ của pooh nhiều hơn ạ..."
giọng nói đầy ẩn ý và lo lắng của cô giáo truyền qua điện thoại, minho nhíu mày nhìn pooh bên dưới vẫn đang đưa mắt nhìn mấy chú bồ câu đang đậu bên lề đường. bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy bất an. nhất là khi nhớ đến những lời mà bé vừa nói.
"pooh, con không khoẻ chỗ nào sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đã đầy một tim
Fanfictionphần 2. ‼️nội dung có thể gây khó chịu, tất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng. danh xưng nữ tính.