như đã hứa thì ngay ngày hôm sau, gia đình seungmin sẽ sang nhà thăm bé pooh, hôm nay lại là chủ nhật, rất thuận tiện cho cả nhà cùng ngồi xuống, ăn miếng bánh uống miếng trà.
"qua sớm thế hai đứa ? anh nghĩ chiều bây mới tới"
minho mở cửa, sau đó nối bước theo là hai đứa em cùng bước vào nhà với lỉnh kỉnh quà trên tay. ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm ai đó.
"đi sớm sẵn mua chút quà cho pooh luôn"
"sang chơi thôi, quà cáp gì mấy đứa này"
dọn lại mớ đồ chơi pooh vừa bày trên bàn, minho tự nhủ trong lòng phải làm gì đó để an ủi cái lưng đã quá hạn sử dụng của mình thôi. chắc do dạo này tranh thủ dọn dẹp nhà cửa thoáng mát một chút, nên lưng minho cũng bắt đầu biểu tình rồi.
"ôi anh tôi già rồi đó hả ?"
trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của minho khi phải vận động với chiếc lưng đau mỏi của mình, seungmin thản nhiên ngồi xuống ghế, dửng dưng buông một câu sau đó liền im bặt khi nhận lại cái liếc mắt của ai kia.
"ăn khăn giấy hoặc ra khỏi nhà, mày chọn đi"
"em có thể không chọn không ?"
minho đứng nhìn hai đứa em đang ngồi ngay ngắn trên sofa, trong lòng cố giữ bình tĩnh bởi trước mặt chính là jeongin, thằng bé ngoại hình có chút thay đổi rồi và minho cũng không muốn dùng đến vũ lực trong trường hợp này đâu.
"may cho bây là lưng anh đau đấy nhá"
nói rồi minho cũng quay đi đi dẹp mớ đồ chơi trên tay, bên tai là lời hỏi thăm của hai đứa em. hai người vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé nào đó trong nhà.
"pooh đâu anh ?"
"chan đưa pooh ra ngoài rồi, về liền bây giờ"
minho trả lời trong khi di chuyển vào bếp, mở tủ lạnh và tíc tắc liền trở lại với đĩa trái cây trên tay, cậu cũng ngồi xuống ghế sofa nhỏ ngay cạnh, mắt để ý đến túi quà trên bàn.
"cái gì đấy ?"
"thực phẩm chức năng thôi, cho pooh đó anh"
"anh cám ơn nhá, lần sau không cần mua đâu, để tiền mà lo cho bây đi"
ngắm nhìn món quà trên tay, minho thật sự biết ơn vì mọi người đều rất lo lắng cho pooh, cả ngày hôm qua căn bản minho vẫn suy nghĩ về việc sẽ đi làm thêm công việc gì đấy để có thể cho pooh một quá trình điều trị tốt nhất có thể. tất nhiên là chan vẫn có thể lo nhưng minho không muốn anh lại phải có thêm nhiều giờ ở studio đâu.
"không sao đâu anh ơi, anh seungmin vừa tìm được công việc mới rồi, đỡ vất vả hơn, mà lương cũng ổn nữa nè, đúng không anh ?"
jeongin thoáng thấy ánh mắt suy tư của minho, biết anh mình đang lo lắng về vấn đề nào đó, liền trả lời một cách vui vẻ nhất, cố xoá đi tâm trạng không vui của minho.
"ờ, đúng rồi đó, em bây giờ có thể lo cho jeongin đàng hoàng rồi, nên anh đừng lo, cái này không phải chỉ là quà cáp thôi đâu, mà còn là tình cảm của tụi em dành cho pooh nữa đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đã đầy một tim
Fanfictionphần 2. ‼️nội dung có thể gây khó chịu, tất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng. danh xưng nữ tính.